Chương 154:
Hạ Dĩ Đồng đăm chiêu nhìn Phương Hồi, ánh mắt của Phương Hồi lại tránh né tầm mắt của cô, trong lòng Hạ Dĩ Đồng liền vang lên tiếng chuông cảnh báo: Chắc chắn là có biến!
Cô vốn không phải là người hay hóng chuyện người khác, nhưng mấy ngày gần đây tâm tình rất tốt, đối với chuyện gì cũng có hứng thú. Huống hồ hiện tại tình huống này chính là trợ lý của cô chứ không phải ai khác, một người thanh tâm quả dục thoạt nhìn như đã trải qua nhiều chuyện tình cảm.
Hạ Dĩ Đồng ho khan một tiếng.
Phương Hồi đang nhìn những món điểm tâm trong tủ kính.
Hạ Dĩ Đồng gõ gõ bàn.
Ánh mắt Phương Hồi đổi hướng nhìn lên trần nhà của phòng nghỉ.
\”Cùng ai nói chuyện phiếm?\” Hạ Dĩ Đồng đến gần mặt Phương Hồi, cười dịu dàng.
\”Chỉ là một người bạn thôi.\”
\”Nam hay nữ?\”
\”Em bỗng nhiên nhớ tới lịch trình hai ngày sau của chị hình như có thay đổi, em đi xem một chút.\” Phương Hồi cúi đầu lục lọi trong túi, đầu như muốn chui vào trong túi luôn vậy, Hạ Dĩ Đồng cười cười, đành buông tha cho cô.
Sớm muộn gì cũng sẽ biết, khi thời điểm thích hợp, cô cảm thấy Phương Hồi sẽ nói cho cô biết chuyện này.
Hai người đều mang tâm tư riêng, 1g sáng mới thuận lợi lên máy bay. Gió tuyết cũng ngừng, hai người vừa lên máy bay liền thiếp đi, đêm giao thừa cứ như vậy trôi qua.
Sáng mùng Một, Hạ Dĩ Đồng bị đánh thức bởi điện thoại của Lục Ẩm Băng, cô hưởng thụ đãi ngộ được bạn gái mình gọi dậy, tối qua cô ngủ không đủ giấc, nhắm mắt lại đi đánh răng, điện thoại di động mở loa, mơ mơ màng màng nghe Lục Ẩm Băng nói chuyện, có khi mơ hồ mà nói phụ hoạ hai ba câu.
Lục thị gia tộc cũng được phát huy uy lực, khiến cho Lục Ẩm Băng hôm nay phải chạy tới chạy lui ba nhà, bây giờ cũng không như trước, ngày đầu năm đi đâu đều có quy định nghiêm ngặt cả.
Điện thoại di động của Lục Ẩm Băng đặt ở đầu giường, mở loa lớn, than thở với Hạ Dĩ Đồng: \”Aiz, em nói xem, chị từng tuổi này rồi sao phải còn theo ba mẹ chúc Tết họ hàng chứ?\”
Hạ Dĩ Đồng phun bọt kem đánh răng trong miệng ra: \”Cái gì từng tuổi này, chị không phải là mới 18 thôi sao?\”
\”Phụt,\” Lục Ẩm Băng liền vui vẻ, \”Em, cái con người này..\”
\”Em thích chị.\”
\”Biết rồi, biết rồi.\” Tuy Lục Ẩm Băng đang ở trong phòng mình, nhưng cô vẫn sợ ba mẹ mình sẽ nghe thấy, \”Lúc nào cũng trêu chọc chị, đừng bảo là ghẹo fans nhiều quá nên thành thói quen nha.\”
Lục Ẩm Băng thuận miệng nói, bên Hạ Dĩ Đồng không lên tiếng, cô liền \”chậc chậc\” vài tiếng: \”Hoá ra là sự thật a.\”
Hạ Dĩ Đồng cười nói: \”Lần sau em không nói lung tung vậy nữa, em chỉ thích mỗi chị, còn gặp fans thì chỉ diễn vậy thôi.\”
\”Vậy fans của em thật đáng thương.\”
\”Bọn họ cộng lại cũng đâu bằng ngón tay của chị đâu.\” Hạ Dĩ Đồng nói.