Chương 132:
Mùa hè vừa qua, mùa đông lạnh lẽo lại tới.
Dự tính của đoàn phim sẽ đóng máy giữa tháng 1, theo thời sự đưa tin tháng 1 sẽ có tuyết rơi ngay khu vực của đoàn phim, nửa tháng này, đoàn phim đang quay những cảnh hậu kỳ, Hạ Dĩ Đồng trở thành người nhàn rỗi nhất trong phim.
Vào tết năm nay, cô lại có một bộ phim mới, đến lúc đó phải bận tối mặt tối mày để tuyên truyền, hẳn là sẽ không có thời gian rảnh trở về cô nhi viện ăn tết. Đắn đo, dự tính đi xin nghỉ phép đoàn phim một tuần, trở về huyện Z, ở thành phố Y.
Chuyện cô nghỉ phép cũng không nói cho ai, ngay cả Phương Hồi cô cũng không dẫn theo. Dậy thật sớm, lên xe rời đi, hít sâu một hơi không khí của buổi sớm mai, Hạ Dĩ Đồng đội mũ nhung đi tới trước cửa, không ngừng nhón chân nhìn vào bên trong. Bác bảo vệ canh cửa thì ngủ gà ngủ gật, bị giật mình tỉnh dậy, như thường lệ giương mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy người, ông vội chạy ra: \”Cô làm gì vậy? Ở đây lén lút là muốn làm cái gì?\”
Hạ Dĩ Đồng giơ tay cởi mũ ra, cười với ông ấy.
Bác bảo vệ nhất thời lộ ra nụ cười kinh hỉ: \”Cháu trở về rồi à, bác liền đi nói cho viện trưởng biết.\”
Hạ Dĩ Đồng nói: \”Bác mở cửa cho cháu đi, tự cháu đi vào là được ạ.\”
\”À, vậy cũng được.\” Bác bảo vệ nói.
Hạ Dĩ Đồng nói: \”Bác Ngô, đừng có nói cho ai biết là cháu ở đây, mất công lại nhiều người vây quanh bị xem như sở thú vậy.\”
Bác Ngô ưỡng ngực: \”Chuyện đó hiển nhiên rồi. Mà….\” Ông ấy lại nói, \”Bác có chuyện này muốn nhờ cháu.\”
\”Dạ?\”
\”Lát nữa cháu ký tên giúp bác nhé, nhà bác có đứa cháu gái biết là bác có quen biết với cháu, cứ nằng nặc đòi chữ ký của cháu.\” Bác Ngô xoa xoa hai tay mình, \”Hạ… Vậy không phiền cháu chứ?\”
\”Dạ được, chút nữa cháu sẽ ký cho bác.\”
Bác Ngô mở cửa cho cô, mới mở một chút khe tí xíu mà Hạ Dĩ Đồng liền chui vào, sau đó chạy một mạch vào trong, chạy thẳng tới cửa sau của căn nhà. Giá đất ở đây rất rẻ, diện tích rộng, phần lớn là nhà trệt, chỉ có một tòa nhà nhỏ kia là có ba tầng, là khu vực mà bọn trẻ không thể tùy tiện chơi đùa ở đó, bên trong đều là những đồ vật quý giá, là nhạc cụ gì đó.
Khi Hạ Dĩ Đồng còn nhỏ, thường hay lén lút đi tới đây để luyện đàn.
Cây cối xanh um tươi tốt, mặc dù là mùa đông nhưng vẫn ngoan cường xanh biếc như vậy, một trận gió thổi qua, cả người đều bất động, Hạ Dĩ Đồng ngồi trên ghế dưới cây, ngửa đầu nhìn lên, không biết vì sao lại cảm thấy có chút vui vẻ. Cô cầm lấy điện thoại di động, giơ lên đỉnh đầu mình rồi chụp một tấm, gửi qua cho Lục Ẩm Băng.
【 có phải so với phương Bắc của chị đẹp hơn không? Mùa đông ở bên chị cây cối đều trụi hết cả lá.】
Lục Ẩm Băng rất nhanh liền nhắn lại, chắc là vẫn chưa bắt đầu công việc, hẳn là còn đang hóa trang –【 một năm bốn mùa, phải rõ ràng, bên em toàn cây xanh như vậy, nếu không xem lịch, chắc mùa nào cũng không biết. Chỗ em vậy mà đẹp hơn à? 】