Editor: Callmenhinhoi
——————-
Ông chủ Trang trông có vẻ khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Hiện tại, ông đã hoàn toàn rời xa thương trường, mỗi ngày đều sống an nhàn, tâm trạng thư thái, dành phần lớn thời gian bên gia đình. Khi thấy Tề Tranh và Thẩm Chi Băng cùng đến thăm, tâm trạng ông lại càng tốt hơn.
\”Tiểu Tề tôi đã gặp qua vài lần. Nhưng Thẩm tổng thì đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại.\”
Thẩm Chi Băng hơi áy náy: \”Vẫn còn thiếu Trang lão bản một ân tình, nhưng mãi chưa có cơ hội gặp mặt để nói lời cảm ơn.\”
Ông chủ Trang cười xua tay: \”Thẩm tổng khách sáo rồi. Tôi vốn dĩ rất xem trọng Tiểu Tề, bây giờ chứng minh mắt nhìn người của tôi không sai.\”
Ánh mắt ông chủ Trang khi nhìn Tề Tranh đầy sự tán thưởng, thậm chí còn có cả niềm vui mừng.
Trang Mộc Tình đứng bên cạnh cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào, cô ấy làm nũng với ông chủ Trang: \”Đại bá, lần nào bác cũng khen Tề Tranh hết lời, không sợ tụi con ghen sao?\”
\”Các con có ghen một chút thì cũng có sao đâu? Ta khen Tiểu Tề là hoàn toàn công bằng. Nếu ai trong các con có thể giỏi được như cô ấy, ta còn vui mừng hơn nữa.\”
Một gia nghiệp lớn như vậy mà không có ai kế thừa, nếu nói không tiếc nuối thì cũng là giả. Chẳng qua, sau khi từng trải qua thời điểm sinh tử, ông chủ Trang đã không còn quá chấp niệm với điều đó.
Cuộc sống có hạn, khi đã không còn lo cơm áo gạo tiền, dùng thời gian và tâm sức vào những gì mình yêu thích cũng là một lựa chọn đáng giá.
Trang Mộc Tình đi đến bên cạnh Thẩm Chi Băng: \”Để em dẫn học tỷ đi dạo một chút, đại bá cứ tiếp tục truyền thụ bí kíp kinh doanh cho Tề Tranh đi.\”
Nói xong, cô ấy và Thẩm Chi Băng rất ăn ý rời khỏi.
Ông chủ Trang bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn cười: \”Tiểu Tề, đi cùng ta uống chén trà. Mộc Tình càng ngày càng nghịch ngợm.\”
Trang Mộc Tình cùng Thẩm Chi Băng tản bộ trong khu vườn sau. Khung cảnh nơi đây vô cùng đẹp, là nơi mà ông chủ Trang đã bỏ ra một số tiền lớn để mua sau khi chính thức nghỉ hưu, nhưng hiếm khi có ai đến thưởng ngoạn.
\”Lần trước em rời Hải Thành, chị còn chưa kịp tiễn. Đến tận bây giờ mới có cơ hội gặp lại, thật sự muốn gặp trực tiếp để nói lời cảm ơn.\”
\”Học tỷ khách sáo rồi. Có thể giúp được chị một chút, em rất vui.\”
Ánh mắt Trang Mộc Tình lướt qua chiếc nhẫn trên tay Thẩm Chi Băng, trong lòng có chút chua xót thoáng qua: \”Xem ra Tề Tranh hành động rất nhanh, đã dùng nhẫn khóa chặt Tề phu nhân rồi.\”
Thẩm Chi Băng không rõ chi tiết, nhưng nghe Trang Mộc Tình nói vậy, cô cũng tò mò muốn biết thêm.
\”Hôm đó vốn định đi dạo phố, kết quả là Tề Tranh dành toàn bộ thời gian để chọn nhẫn. Quen biết em ấy lâu như vậy, đó vẫn là lần đầu tiên em thấy em ấy kén chọn đến thế.\”
Thẩm Chi Băng khẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Từ lúc Tề Tranh đeo lên cho cô, nó chưa từng bị tháo xuống. Trong công ty có người nhìn thấy, tuy ngạc nhiên nhưng không ai dám bàn tán công khai. Cô không hề lo lắng về việc người khác biết chuyện tình cảm của mình.


