Editor: Callmenhinhoi
——————
Tề Tranh cúp điện thoại, tâm trạng có chút phức tạp. Tưởng Du Du không hiểu sao hôm nay lại như bị Thẩm Chi Băng thu phục, trước khi gác máy còn lòng vòng khuyên nhủ nàng:
\”Tề Tranh à, Thẩm tổng xinh đẹp, tài giỏi lại giàu có, ai mà không thích chứ? Cho nên… dù có từ chối cậu thì cũng vẫn là một bà chủ tốt mà đúng không? Cậu xem, cô ấy quan tâm cậu biết bao.\”
Tề Tranh dở khóc dở cười, nhưng cũng không thể giải thích gì thêm.
Nàng thay đổi kế hoạch, không đi thư viện nữa mà ghé quán cà phê mua một ly rồi quay lại trường. Trước đây, nàng nghe Thẩm tổng từng nhắc đến một gốc cây rất nổi tiếng ở đây, gọi là \”Lão nhân thụ.\”
Tề Tranh đi vòng quanh tìm kiếm nhưng không thấy, cũng ngại hỏi thăm sinh viên xung quanh. Đúng lúc đó, Trang Mộc Tình từ xa gọi nàng lại thì Tề Tranh mới biết hóa ra ngày trước Trang Mộc Tình từng học chính quy ở đây.
\”Hôm nay chị đến trường để bàn chuyện triển lãm. Vậy tiện thể chúng ta cùng nhau đi ăn trưa nhé?\”
Hóa ra Trang Mộc Tình đang chuẩn bị tổ chức một triển lãm nhiếp ảnh cá nhân quy mô nhỏ tại đại học B, chủ yếu là tư liệu ảnh có liên quan đến ngôi trường này. Việc tổ chức ở đây sẽ giúp nội dung triển lãm bám sát chủ đề hơn.
Tề Tranh chẳng có ý kiến gì, chỉ gật đầu đồng ý. Dù sao hôm nay Lê Duẫn San bận việc, thay đổi món ăn cũng không sao.
\”Không phải em định đến thư viện sao?\” Trang Mộc Tình ngạc nhiên. Trước giờ, cô biết tan học xong Tề Tranh luôn đến thư viện hoặc vùi đầu làm bài tập, hôm nay lại lang thang một mình như thế này thật lạ.
Tề Tranh hơi ngại, nhưng vì cũng thân với Trang Mộc Tình nên nàng thành thật nói:
\”Em nghe nói ở đây có một gốc cây rất nổi tiếng, nên muốn đến xem.\”
Trang Mộc Tình ngẩn người, sau đó bật cười: \”Hóa ra em cũng đang tìm \’Lão nhân thụ\’ à? Để chị dẫn đường cho.\”
Thấy có người chỉ dẫn, Tề Tranh lập tức đi theo.
\”Em biết về nó từ đâu vậy?\” Trang Mộc Tình tò mò.
\”Cây này chẳng phải rất nổi tiếng sao?\” Tề Tranh hỏi lại.
Nụ cười của Trang Mộc Tình có chút thâm ý: \”Thật ra nó không phải danh thắng nổi tiếng của Đại học B đâu, chỉ có một số nhóm nhỏ là biết đến. Chủ yếu là sinh viên châu Á hay quan tâm đến thôi, chị cũng chỉ tình cờ nghe đàn chị kể mới biết.\”
Tề Tranh im lặng lắng nghe.
Rất nhanh, họ đã đến nơi. Gốc cây quả thật có hình dáng độc đáo, to lớn, cành lá xum xuê nhưng lại mang theo cảm giác hoang hoải của thời gian. Nhưng nhìn kỹ, hình như nó thiếu đi thứ gì đó.
Tề Tranh chăm chú quan sát, bỗng dưng có một nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời dâng lên trong lòng.
\”Trước đây cái cây này không cô độc như vậy,\” Trang Mộc Tình chậm rãi nói. \”Những cây khác xung quanh lần lượt héo tàn hoặc bị sét đánh, chỉ còn lại nó vẫn kiên cường tồn tại.\”


