Editor: Callmenhinhoi
—————–
Hôm nay, cô chủ động đến tìm Tề Tranh. Trên đường đi, cô đã nhiều lần cân nhắc từng lời để có thể nói ra lời xin lỗi và giải thích một cách rõ ràng. Không phải vì cô keo kiệt lời nói, chỉ là cô không giỏi bày tỏ cảm xúc.
Cô cứ tưởng sẽ rất khó mở lời, nhưng khi nhìn thấy Tề Tranh, đặc biệt là sự xa cách, lạnh nhạt của nàng ấy lại có chút gì đó giống với đêm hôm đó, nhưng nó lại dịu đi, bớt dữ dội hơn, Thẩm Chi Băng bỗng thấy lòng đau nhói.
Thế nhưng, cô không ngờ rằng Tề Tranh dường như chẳng hề dao động. Mọi chuyện… có lẽ đã quá muộn rồi.
Tề Tranh chủ động bấm thang máy, vẫn lặng lẽ đi sau cô, giữ một khoảng cách không xa không gần.
Thẩm Chi Băng rất muốn quay lại nhìn nàng, nhưng không hiểu sao vào lúc này, cô lại không đủ dũng khí.
\”Được rồi, vậy tôi không làm phiền em đi học nữa.\” Thẩm Chi Băng nén đi nỗi hụt hẫng trong lòng, xoay người mỉm cười, dặn dò, \”Nhưng đừng chỉ ăn uống qua loa, nhớ chăm sóc bản thân một chút.\”
Hai người lặng lẽ nhìn nhau,tựa như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt đối phương. Từ ánh mắt Thẩm Chi Băng, Tề Tranh thấy sự quan tâm và cả sự áy náy. Chỉ tiếc rằng, điều nàng muốn không phải là một lời xin lỗi, mà là tình yêu từ con người này.
Nàng khẽ cụp mắt, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
\”Em biết rồi.\”
Thang máy đến nơi. Tề Tranh quyết định tiễn Thẩm Chi Băng xuống lầu. Lúc này, xung quanh không quá đông người, xe của cô vẫn đang chờ bên dưới. Tề Tranh chợt nhớ đến những cảnh phim Mỹ mà mình từng xem, trong phim lúc nào cũng có những tình huống không tưởng thường bất ngờ xuất hiện từ bốn phía.
Nàng tự cười chính mình vì những lo lắng vu vơ, có lẽ vì đang ở một nơi xa lạ nên trong lòng vẫn luôn cảnh giác. Ở đây, nàng không có cảm giác an toàn như khi ở biệt thự ngoại ô.
Nhưng mà… nơi đó vốn dĩ cũng không phải là chốn để nàng quay về.
Thẩm Chi Băng thấy nàng ấy theo mình ra thang máy, liền nói:
\”Xe tôi đỗ ngay dưới lầu, em cứ về nghỉ ngơi đi, tôi không sao đâu.\”
Sự hụt hẫng trong cô vẫn chưa tan biến hết, cảm giác khó chịu cũng bị cô dồn nén đến cực hạn. Cô có chút muốn trốn chạy, nhưng hơi thở của Tề Tranh ở ngay bên cạnh lại làm cô vừa quen thuộc, vừa đau lòng.
Lần đầu tiên, ngoài những phản ứng sinh lý, cô mới cảm nhận được một loại cảm xúc khác—một cảm giác đau lòng đến khó tả.
\”Chỉ mất vài phút thôi mà. Chị đã đi đường xa đến tận đây gặp em, em mà không tiễn chị xuống lầu thì thật không phải phép.\”
Không phải phép…
Thẩm Chi Băng giật mình, lùi hai bước, nhường không gian cho Tề Tranh. Trong lòng cô lặp đi lặp lại mấy chữ ấy rồi chua xót…
Mình chỉ đơn giản là khách của em ấy thôi sao…?
Tiễn Thẩm Chi Băng rời đi, Tề Tranh trở lại căn hộ. Mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi. Nếu không phải mùi hương quen thuộc của cô vẫn còn phảng phất trong phòng, có lẽ Tề Tranh sẽ nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.