Editor: Callmenhinhoi
—————-
Thẩm Chi Băng cúi mắt nhìn đồ vật trong tay nàng, đoán được đó là bữa tối của nàng ấy.
Sau khi xuống máy bay, cô và Vân Phỉ trở về khách sạn nghỉ ngơi một lúc, không để Vân Phỉ đi cùng. Chỉ là không ngờ Tề Tranh về muộn như vậy, cô đã đợi gần một giờ trong xe.
\”Bữa tối chỉ ăn cái này thôi sao?\”
Tề Tranh cúi đầu nhìn hộp đồ ăn nhanh giản dị từ căng tin trường: \”Chỉ cần ăn no là được.\”
Thẩm Chi Băng liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng không quá muộn, bèn đề nghị: \”Học hành vất vả, chỉ ăn no thôi thì không đủ. Muốn ra ngoài ăn tối không? Tôi mời.\”
Tề Tranh lắc đầu, thản nhiên nói: \”Chiều nay tan học xong em đã ở thư viện ngồi khá lâu rồi, giờ đầu óc gần như không hoạt động nổi nữa, chỉ muốn về nghỉ ngơi thôi.\”
Thẩm Chi Băng không ép buộc nàng, hai người cứ thế lặng lẽ đứng dưới tòa chung cư.
Thỉnh thoảng có người ra vào, Tề Tranh sợ cản đường nên khẽ dịch sang bên cạnh.
Nhưng nàng không mở miệng mời Thẩm Chi Băng lên lầu. Nàng biết Thẩm tổng xuất hiện ở đây chắc chắn không phải tình cờ, chỉ là chưa nghĩ ra nên đối diện với tình huống này thế nào.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Chi Băng lên tiếng trước: \”Không mời tôi lên ngồi sao? Tôi vừa ngồi trong xe rất lâu nên giờ muốn uống một ly cà phê.\”
Tề Tranh xoay người nhập mật mã, đẩy cửa để Thẩm Chi Băng đi vào trước.
Nhìn nàng cầm hộp đồ ăn với pizza bằng một tay có phần vất vả, Thẩm Chi Băng theo bản năng muốn giúp một tay nhưng bị Tề Tranh tránh đi.
\”Không nặng lắm, em tự cầm được.\”
Đúng là đồ ăn của một người, không thể quá nặng, nhưng thái độ xa cách của Tề Tranh khiến Thẩm Chi Băng sững lại một chút.
Trước khi đến đây, cô cũngđã chuẩn bị tâm lý rằng Tề Tranh sẽ không như trước nữa, nhưng khi thực sự đối diện, cảm giác ấy vẫn khó chịu vô cùng.
Rất khó chịu.
Nhưng cô không để lộ bất kỳ biểu hiện nào, tôn trọng quyết định của Tề Tranh. Thẩm Chi Băng bước nhanh hơn một chút, đến thang máy trước và ấn nút gọi.
Vào trong thang máy, thấy Tề Tranh vẫn im lặng, Thẩm Chi Băng dứt khoát ấn tầng bảy.
Lúc đầu, Tề Tranh hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Thẩm tổng lại biết nàng ở tầng nào. Nhưng nghĩ kỹ lại, phí thuê là công ty chi trả, hơn nữa nàng vẫn giữ liên lạc với thư ký Vân, Thẩm tổng chỉ cần tiện miệng hỏi một câu là biết ngay.
Hai người không nói gì suốt quãng đường lên lầu. Chỉ đến khi cửa chung cư mở ra, Tề Tranh mới nghiêng người mời cô vào.
\”Xin lỗi, ở nhà chỉ có một đôi dép lê thôi.\”
Thẩm Chi Băng không để tâm, cởi giày cao gót rồi nhận đôi dép mà Tề Tranh lấy từ tủ giày ra.