[Bhtt] [Edit] Xuyên Thành Tuyệt Mỹ Tổng Tài Pháo Hôi Thế Thân – Cảnh Tiểu Lục – Chương 85: Chỉ là… đâu dễ dàng gặp được. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] Xuyên Thành Tuyệt Mỹ Tổng Tài Pháo Hôi Thế Thân – Cảnh Tiểu Lục - Chương 85: Chỉ là... đâu dễ dàng gặp được.

Editor: Callmenhinhoi

—————-

Vừa đến công ty, Thẩm Chi Băng liền gọi Vân Phỉ vào phòng làm việc.

Ban đầu, Vân Phỉ cứ tưởng Thẩm tổng gọi mình vào để bàn chuyện công việc, nhưng không ngờ người được nhắc đến lại là Tề Tranh.

\”Các cô vẫn duy trì tần suất liên lạc hai lần một tuần à?\”

Vân Phỉ gật đầu, rồi bổ sung thêm: \”Dạo gần đây có vài chuyện nhỏ nên chúng tôi liên lạc nhiều hơn một chút.\”

Thẩm Chi Băng suy nghĩ một lúc, tỏ vẻ như vô tình hỏi: \”Thường thì mỗi lần nói chuyện mất bao lâu?\”

Vân Phỉ nhớ lại rồi đáp: \”Không cố định. Nếu có nhiều chuyện cần bàn thì lâu hơn, còn không thì chỉ trao đổi vài thông tin gần đây.\”

Thẩm Chi Băng im lặng, vẻ mặt đăm chiêu, không rõ có thực sự để tâm đến câu trả lời hay không. Nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi:

\”Em ấy có từng nói thiếu thứ gì bên đó hay cần công ty hỗ trợ gì không?\”

\”Cái này thì không.\” Vân Phỉ thở dài, \”Mỗi lần tôi hỏi là Tiểu Tề đều bảo mọi thứ ổn rồi. Cô ấy lúc nào cũng quá độc lập, cứ nghĩ rằng chuyện gì cũng phải tự mình gánh vác.\”

Trong môi trường công sở, lãnh đạo dĩ nhiên mong nhân viên có thể tự chủ giải quyết công việc mà không phải nhờ cậy quá nhiều. Nhưng với tư cách một người bạn, Vân Phỉ lại hy vọng Tề Tranh có thể mở lời nhiều hơn, đừng lúc nào cũng tỏ ra sợ làm phiền người khác.

\”Cô hãy trao đổi thêm với Anna. Nếu sau khi nhập học, Tề Tranh có gì cần giúp đỡ thì hỗ trợ em ấy một chút.\” Dặn dò xong, Thẩm Chi Băng không quên nhắc nhở: \”Nhớ đừng để em ấy biết.\”

Anna là bạn học của Vân Phỉ, hiện đang làm việc tại Đại học B. Dù không thuộc khoa Quản trị Kinh doanh, nhưng ít nhất cũng có người quen ở đó, vẫn tốt hơn là không có ai.

Xong việc, Thẩm Chi Băng vẫn chưa có ý định để Vân Phỉ rời đi.

Chờ một lúc, Vân Phỉ không nhịn được hỏi: \”Thẩm tổng còn việc gì nữa sao?\”

Hôm nay Thẩm tổng có vẻ khác thường, như thể đang có điều khó nói.

Thẩm Chi Băng xoay xoay nắp bút máy, mở ra rồi đóng lại, lặp đi lặp lại mấy lần, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:

\”Tề Tranh có bao giờ nhắc đến tôi không?\”

Vân Phỉ hơi sững lại, rồi lắc đầu.

Dù động tác rất nhỏ, nhưng ý nghĩa phủ định là rõ ràng. Cô ấy thấy được thoáng chốc thất vọng và hụt hẫng trong ánh mắt Thẩm tổng. Khi bàn chuyện công việc với Tề Tranh, dĩ nhiên đôi lúc cũng nhắc đến Thẩm tổng, nhưng Vân Phỉ hiểu rõ ý của câu hỏi này không phải theo kiểu đó.

Cô ấy cố gắng nhớ lại, nhưng thật sự không thể tìm ra lần nào Tề Tranh chủ động nhắc đến Thẩm tổng. Trước đây, Tề Tranh còn rất quan tâm đến cô, thỉnh thoảng còn hỏi xem Thẩm tổng có ăn tối chưa sau những ngày tăng ca.

Xem ra, quan hệ giữa hai người đúng là đã rạn nứt. 

Nhưng nếu nhìn phản ứng vừa rồi của Thẩm tổng, chẳng lẽ là do Tề Tranh không vui?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.