[Bhtt] [Edit] Xuyên Thành Tuyệt Mỹ Tổng Tài Pháo Hôi Thế Thân – Cảnh Tiểu Lục – Chương 84: Nếu không thể làm được như Tề Tranh, vậy thì đừng cố bắt chước. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] Xuyên Thành Tuyệt Mỹ Tổng Tài Pháo Hôi Thế Thân – Cảnh Tiểu Lục - Chương 84: Nếu không thể làm được như Tề Tranh, vậy thì đừng cố bắt chước.

Editor: Callmenhinhoi

——————

Bên kia đầu dây, giọng nói của Tề Tranh vang lên từ bên kia đại dương, xa lạ mà cũng quen thuộc. 

Vừa nghe thấy, Thẩm Chi Băng lại cảm thấy một niềm vui sướng và thoải mái khó tả len lỏi vào lòng, thậm chí còn có chút kích động.

Cây bút máy trong tay cô siết chặt lại, như để giữ vững giọng nói và cảm xúc của mình. Tựa như những lần gặp mặt trong văn phòng trước đây, Thẩm Chi Băng giữ thái độ bình tĩnh:

\”Chào em, Tề Tranh. Hôm nay tôi gọi là để hỏi một số vấn đề liên quan đến công việc. Có một nhân viên mới tạm thời thay thế vị trí của em, nhưng kinh nghiệm tổng hợp phương án còn chưa đủ.\”

Tề Tranh một tay cầm nĩa, chậm rãi cắt trứng chiên thành từng miếng nhỏ, đưa một miếng vào miệng. Chua chua ngọt ngọt, hương vị không tệ.

Nhưng trái tim nàng, từ giây phút nghe thấy giọng của Thẩm Chi Băng chỉ cảm nhận được vị chua xót, hoàn toàn không có chút ngọt ngào nào.

Từ ngày rời Hải Thành, Tề Tranh đã tự nhủ với lòng mình rằng phải buông bỏ mọi thứ nơi ấy, bắt đầu lại từ đầu ở đây. 

Bao gồm cả đoạn tình cảm không nằm trong dự tính của nàng, ngay khi vừa kịp nảy mầm thì đã bị dập tắt.

Thẩm Chi Băng nói sơ qua về tình hình hiện tại. Biểu hiện của Đinh Manh không đến mức không thể chấp nhận, nhưng cô vẫn có chút thất vọng.

Nghe xong, Tề Tranh nhàn nhạt đáp: \”Trước khi đi, em đã để lại toàn bộ mẫu báo cáo cho thư ký Vân rồi. Thẩm tổng có thể nhờ cô ấy chuyển lại cho Đinh Manh, em không ngại chia sẻ những tài liệu đó đâu.\”

\”Vân Phỉ đã hướng dẫn cô ấy rồi, báo cáo cuối cùng gửi lên cũng dùng mẫu của em.\” Thẩm Chi Băng khẽ thở dài. \”Nhưng nội dung vẫn thiếu chút gì đó.\”

Một bản báo cáo không có linh hồn, chỉ đơn thuần là những con số sắp xếp theo khuôn mẫu.

Báo cáo của Tề Tranh thì khác. Trong đó có quan điểm của nàng, cách lý giải của nàng, những phân tích và đề xuất mang dấu ấn cá nhân. Chính điều đó khiến nó trở nên có sức thuyết phục.

Trước đây cô không nhận ra, mãi đến khi có người khác thay thế, Thẩm Chi Băng mới hiểu được sự ăn ý giữa cô và Tề Tranh đã sâu sắc đến mức nào trong công việc.

Tề Tranh im lặng. Chuyện này vốn dĩ là do khác biệt về con người, cô có tiếc nuối cũng không thể làm gì hơn.

Thực ra, Thẩm Chi Băng gọi cuộc điện thoại này không phải vì muốn tìm giải pháp. Chính cô là người đề nghị Tề Tranh đi du học, việc có người mới vào thay cũng là điều bình thường. Trước đây, Tề Tranh cũng từng là một nhân viên mới như vậy.

Nhưng không hiểu sao, cô vẫn cảm thấy đây là một cái cớ tốt để có thể nói chuyện với Tề Tranh. Nghe giọng nàng ấy dù có phần bình thản hơn trước, tâm trạng của Thẩm Chi Băng vẫn vô thức tốt lên, tạm quên đi nỗi thất vọng mà Đinh Manh mang lại.

Tề Tranh lại đưa một miếng trứng chiên vào miệng, uống một ngụm cà phê. Nhìn lên đồng hồ treo tường, nàng còn ba phút.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.