Editor: Callmenhinhoi
——————-
Nhờ vào kết quả thi đạt yêu cầu, Tề Tranh đủ điều kiện để nộp đơn xin nhập học, tuy không quá nổi bật. Đây đã là thành tích tốt nhất mà nàng có thể đạt được trong thời gian ngắn nhờ tập trung ôn luyện cấp tốc. Dù có thi lại, kết quả cũng khó có sự bứt phá đáng kể.
Tương tự, điểm GMAT của nàng cũng không tệ – 720 điểm, thuộc mức khá, không quá cao nhưng cũng không thấp.
Thẩm Chi Băng nhìn bảng điểm của Tề Tranh, cảm thấy đã vượt qua kỳ vọng ban đầu.
Cô dặn dò Vân Phỉ: \”Bắt đầu nộp hồ sơ chính thức đi. Nếu cần bổ sung tài liệu gì thì cố gắng giúp em ấy hoàn thiện.\”
Vân Phỉ lại nói cho cô: \”Tiểu Tề đã tự chuẩn bị tốt mọi thứ rồi. Giờ người trẻ làm việc còn nhanh hơn cả thỏ chạy.\”
Vân Phỉ rất vui khi thấy Tề Tranh chủ động trong việc học hành, như vậy có thể giảm bớt phần nào gánh nặng cô ấy.
Hồ sơ được gửi đi vào tháng Tư, đến tháng Năm trường đã có thư thông báo trúng tuyển. Nhìn thấy email xác nhận, Tề Tranh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Vân Phỉ cho nàng nghỉ một ngày để thư giãn. Trong thời gian qua, nàng đã dồn hết sức lực để chuẩn bị hồ sơ, nhưng may mắn là công việc vẫn không xảy ra vấn đề lớn nào. Khả năng chịu áp lực của Tề Tranh ngày càng được khai phá, nàng đã vượt xa so với những người cùng trang lứa.
Dù khóa học khai giảng vào tháng Chín, nhưng ngay sau khi nhận được thư trúng tuyển, hàng loạt thủ tục cần phải được xử lý. Nhờ có sự bảo đảm của Thẩm Thị, mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn rất nhiều.
Tề Tranh suy nghĩ một chút rồi quyết định về thăm cô út.
\”A Tiểu Tranh, con muốn sang Mỹ học sao? Trước giờ không nghe con nhắc đến chuyện này. Ở Thẩm Thị đang ổn định, sao lại đột nhiên muốn ra nước ngoài?\”
Tề Tranh biết họ có lẽ không hiểu rõ ý nghĩa của việc học MBA cũng như lý do nàng quyết định đi du học lúc này, nên chỉ đơn giản giải thích:
\”Công ty tài trợ cho con, đây cũng coi như một dạng phúc lợi dành cho nhân viên.\”
Tề Hữu Thiên nãy giờ ngồi im lặng bỗng lên tiếng: \”Tốt như vậy sao? Mới đi làm một năm đã được chi trả tiền học để sang Mỹ?\”
\”Có ràng buộc hợp đồng, sau khi tốt nghiệp phải trở về làm việc tiếp.\”
Nghe nói công ty lo toàn bộ chi phí, cô út cũng bớt lo phần nào, mỉm cười khen ngợi: \”Tiểu Tranh từ nhỏ đã thích học, nếu không phải thằng ba con cứ mãi mê cờ bạc, làm hỏng cả gia đình, thì có lẽ con đã sớm được đi du học rồi.\”
Trong khu nhà này, bạn bè thời tiểu học của Tề Tranh cũng có vài người giành được học bổng đi nước ngoài. Phụ huynh đôi khi cũng nhắc đến chuyện này, nói không ngưỡng mộ thì là nói dối.
Nhưng bản thân Tề Tranh không cảm thấy quá hưng phấn. Được vào Đại học B là một cơ hội tốt, nhưng dù sao cũng là một môi trường xa lạ, nàng không biết mình sẽ gặp phải những gì. Nhưng ít ra, đây vẫn là lựa chọn tốt hơn việc ở lại nơi này.