Editor: Callmenhinhoi
————–
Tề Tranh tiếp xúc với Nhạc tổng không nhiều, phần lớn chỉ chào hỏi xã giao, lời qua tiếng lại cũng chưa đến vài lần. Tuy vậy, nàng vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của ông ấy. Thẩm Chi Băng chắc chắn không thể không nhận ra.
Sau khi uống cạn ly rượu mời của Nhạc tổng, bọn họ không đi thẳng vào chủ đề chính mà trò chuyện về dự đoán tình hình kinh tế năm tới.
\”Dựa trên hàm ý của Thẩm tổng, có vẻ qua năm bên cô vẫn giữ cái nhìn lạc quan nhỉ?\” Nhạc tổng khẽ cười.
\”Những lo ngại của Nhạc tổng không sai. Tốc độ tăng trưởng những năm gần đây đúng là đã chậm lại, việc cẩn trọng là cần thiết, nhưng tôi vẫn tin vào những điểm sáng tích cực và lạc quan hơn.\” Thẩm Chi Băng điềm nhiên đáp.
Nhạc tổng nheo mắt cười rồi nhìn sang Tề Tranh: \”Vậy Tiểu Tề nghĩ thế nào?\”
Tề Tranh từ nãy giờ yên lặng nghe họ trao đổi, thỉnh thoảng cũng có suy nghĩ riêng trong đầu. Phần lớn những gì nàng nghĩ đều khá đồng tình với quan điểm của Thẩm Chi Băng. Nhưng khi bị hỏi trực tiếp như vậy, nàng không khỏi khẩn trương.
Thẩm Chi Băng cười nhẹ, xen vào: \”Nhạc tổng, Tề Tranh là nhân viên phân tích số liệu ở phòng thư ký của tôi. Ngài hỏi như vậy, lại còn ngay trước mặt tôi, cô ấy làm sao dám trả lời?\”
Lời nói nghe có vẻ khách sáo, nhưng ý bảo vệ Tề Tranh thì rất rõ ràng.
Nhạc tổng mỉm cười giải thích: \”Thẩm tổng đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đơn thuần ngưỡng mộ Tiểu Tề, nên muốn nghe thử quan điểm của cô ấy. Lần hợp tác trước cô ấy đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Một người trẻ có tiềm năng như thế mà làm việc dưới trướng cô vài tháng, chắc chắn tiến bộ vượt bậc.\”
Thẩm Chi Băng ngoài mặt mỉm cười nhưng thầm biết rằng lời khen này chỉ nhằm thăm dò. Ông ấy đang muốn tìm hiểu lập trường thật sự của cô thông qua Tề Tranh- một người trẻ còn thiếu kinh nghiệm.
\”Quan điểm của Tề Tranh chắc cũng giống tôi thôi, cẩn trọng nhưng lạc quan,\” Thẩm Chi Băng quay sang nhìn nàng, ánh mắt ẩn ý.
Có đúng vậy không?
Tề Tranh gật đầu: \”Đúng vậy, ý kiến của tôi cũng không khác gì Thẩm tổng.\”
Nhạc tổng có vẻ hơi thất vọng vì chỉ nhận được một câu trả lời chung chung, nhưng Thẩm Chi Băng thì mỉm cười hài lòng. Cô và Tề Tranh ngày càng thấu hiểu ý nhau, quả là một tài năng đáng để bồi dưỡng.
Nhạc tổng không đề cập đến việc gặp Liên Ngạo ở bãi đỗ xe, và Thẩm Chi Băng cũng tỏ ra như không biết gì. Ông vốn không phải là người thích mời rượu, suốt cả buổi tiệc chỉ uống vài ly tượng trưng.
Nhưng việc Nhạc tổng chủ động mời ăn tối chắc chắn không đơn giản chỉ để dùng bữa. Tề Tranh quan sát cả hai bên nhiều lần, thấy họ đều giữ vẻ điềm tĩnh, không chút nôn nóng, trái lại chính nàng là người đứng ngoài mà cảm thấy bồn chồn.
Cuối cùng, Nhạc tổng cũng không nhịn được mà lên tiếng: \”Dự án hợp tác của Vĩnh Phong tiến triển rất thuận lợi. Năm nay chắc chắn kết quả kinh doanh sẽ rất đẹp mắt, và điều này phần lớn là nhờ có Thẩm tổng.\”