[Bhtt] [Edit] Xuyên Thành Tuyệt Mỹ Tổng Tài Pháo Hôi Thế Thân – Cảnh Tiểu Lục – Chương 32: \”Cô phải nhớ rõ, cô hiện tại là người của ai.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit] Xuyên Thành Tuyệt Mỹ Tổng Tài Pháo Hôi Thế Thân – Cảnh Tiểu Lục - Chương 32: \"Cô phải nhớ rõ, cô hiện tại là người của ai.\"

Editor: Callmenhinhoi

———–

Tưởng Du Du trước đây từng gặp Lâm Mộc Vân vài lần ở các hoạt động ngoại khóa, nhưng lúc đó đều không thấy rõ mặt. Hơn nữa, Lâm Mộc Vân đã lâu không xuất hiện, lần này lại thay đổi hoàn toàn phong cách, khiến cô ấy không dám chắc đó có phải là người mình đang nghĩ đến hay không.

Có vẻ hôm nay Tề Tranh không thể tham gia buổi họp mặt bạn học như đã dự định.

\”Tề Tranh, tớ đi nói với các bạn học một tiếng, còn cậu… cứ từ từ trò chuyện với Lâm tiểu thư.\”

Tề Tranh gần như không để ý nhiều đến Lâm Mộc Vân, ngược lại, ánh mắt nàng thường hướng về phía xa, nơi Tưởng Du Du đang đứng.

\”Chờ một chút.\” Tề Tranh lên tiếng gọi lại khi Tưởng Du Du vừa xoay người định đi.

\”Sao vậy?\”

\”Cậu nói với họ rằng tớ sẽ đến sau.\”

Điều này không chỉ khiến Tưởng Du Du bất ngờ, mà còn khiến sắc mặt Lâm Mộc Vân thay đổi rõ rệt. Tề Tranh không chỉ phớt lờ sự hiện diện của nàng ta mà dường như còn không có ý định nghiêm túc trò chuyện. Từ giọng điệu này, có vẻ như nàng không hề muốn dành nhiều thời gian với Lâm Mộc Vân.

Ban đầu, Lâm Mộc Vân dự định tối nay sẽ đưa Tề Tranh đến nơi họ từng hay lui tới để kỷ niệm. Nhưng kế hoạch này dường như không mấy suôn sẻ.

Tưởng Du Du nhìn qua Lâm Mộc Vân một lần rồi bước đi: \”Không sao, chúng tớ sẽ chờ cậu.\”

Lúc này, Tề Tranh mới quay lại nhìn Lâm Mộc Vân. Ánh mắt nàng bình thản, giống như đang nhìn một người xa lạ, không hề có chút cảm giác thân quen nào, ngay cả một người bạn cũ cũng không bằng.

\”Lâm tiểu thư, nếu không còn chuyện gì, tôi muốn đi dự buổi họp mặt bạn học.\”

Lâm Mộc Vân cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt. Trước đây, Tề Tranh chưa từng đối xử lạnh lùng với nàng như vậy. Dù khi họ mới bắt đầu quen nhau, Tề Tranh vẫn luôn dịu dàng, thậm chí sau này còn dành cho nàng ta sự quan tâm hết mực.

\”Lần trước chị gặp một số vấn đề đặc biệt khi ở nước ngoài, nên không thể liên lạc với em. Hôm nay chị muốn gặp để chúc mừng, chẳng phải em từng nói rằng hôm nay là ngày đặc biệt sao?\”

À, Tề Tranh lục lại ký ức của nguyên chủ và biết tại sao hôm nay lại đặc biệt.

Nguyên chủ từng định sẽ trao trọn bản thân cho Lâm Mộc Vân vào ngày này. Thật là ngây thơ.

\”Lâm tiểu thư, trí nhớ của cô tốt từ khi nào vậy? Tôi cứ tưởng một người thậm chí không trả lời nổi một tin nhắn thì chẳng thể nào nhớ nổi điều gì gọi là \’ngày đặc biệt\’.\”

Lâm Mộc Vân khẽ mỉm cười. Nàng biết, Tề Tranh vẫn đang trách móc sự biến mất vô cớ của mình. Những lời trách móc xen lẫn cảm xúc, những nỗi bận lòng và lo lắng trước đây, đều rõ ràng là không thể chối bỏ.

Trước đây là vì sợ bản thân lún sâu vào mối quan hệ này nên Lâm Mộc Vân đã chọn cách rời xa nàng. Nhưng hôm nay khi gặp lại, trái tim nàng ấy như cũ vẫn rung động, mặc cho Tề Tranh có chút thay đổi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.