[Bhtt] [Edit] Xuyên Thành Tuyệt Mỹ Tổng Tài Pháo Hôi Thế Thân – Cảnh Tiểu Lục – Chương 19: Có cảm giác muốn… hôn ai đó. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit] Xuyên Thành Tuyệt Mỹ Tổng Tài Pháo Hôi Thế Thân – Cảnh Tiểu Lục - Chương 19: Có cảm giác muốn... hôn ai đó.

Editor: Callmenhinhoi

———-

Thẩm Chi Băng bị Tề Tranh kéo theo dòng người chen chúc giữa con phố đông đúc. Thực ra khoảng cách không xa, nhưng cô đi lại cực kỳ khó khăn. Đôi giày cao gót tinh xảo và sang trọng của cô giờ đây lại hoàn toàn không phù hợp đi trên mặt đường gồ ghề, dính đầy dầu mỡ như thế này. Dáng vẻ cùng khí chất của cô dường như quá xa lạ, không phù hợp với nơi này nên khiến đám đông phải tự động tránh đường, nhường ra một lối đi nhỏ.

Tề Tranh tìm được một chiếc bàn, dùng khăn giấy lau sạch ghế, rồi ý bảo Thẩm Chi Băng ngồi xuống. Nàng nói: \”Cô ngồi trước đi, tôi đi xem có món gì ngon.\”

Thẩm Chi Băng đứng nguyên, không nhúc nhích, cau mày tỏ vẻ không hài lòng: \”Ghế dính đầy dầu mỡ, tôi không ngồi đâu.\”

\”Tôi đã lau rồi, thật ra chỉ là ghế hơi cũ, chứ không bẩn lắm.\” Tề Tranh cố ý chọn chiếc ghế sạch nhất và đã lau kỹ bằng khăn giấy, không để lại chút dầu mỡ nào.

\”Nơi này tồi tàn quá, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi.\”

Tề Tranh nhìn đồng hồ rồi đáp: \”Thỉnh thoảng thử chút món ăn lạ, biết đâu lại có trải nghiệm mới mẻ. Thẩm tổng, cô cũng nên thử bước ra khỏi vùng an toàn của mình.\”

Thẩm Chi Băng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng: \”Cô đang ra lệnh cho tôi sao?\”

Tề Tranh nhún vai, không ép buộc thêm. Nàng chẳng đời nào chịu nhượng bộ với Thẩm Chi Băng, nhất là trước tính khí khó ưa thế này. \”Thẩm tổng, nếu cô thực sự không chịu nổi nơi này, vậy thì cứ tới nhà hàng Michelin mà cô thích. Còn tôi, tối nay tôi muốn ăn quán ven đường. Chúng ta mỗi người một lựa chọn.\”

Thẩm Chi Băng tức tối định quay đi, nhưng rồi lại nghĩ.

Tại sao mình lại phải nhượng bộ? Tề Tranh dựa vào đâu mà dám mặc cả với mình? Rõ ràng cô ấy phải chiều theo mình mới đúng.

Sự ồn ào của quán ăn khiến cô cảm thấy rối trí, mất đi khả năng suy xét như thường lệ. Đến khi kịp lấy lại tinh thần, Tề Tranh đã đứng trước quầy, trò chuyện vui vẻ với ông chủ quán. Thẩm Chi Băng vẫn đứng yên tại chỗ, từ chối bước vào. Mấy tên vệ sĩ của cô cũng chỉ dám đứng xa quan sát, không có lệnh thì không dám lại gần. Thi thoảng, ánh mắt tò mò của những thực khách khác lại liếc qua cô ấy.

Trước khi Thẩm Chi Băng kịp bùng nổ, Tề Tranh đã quay lại, trên tay bưng hai đĩa xiên nướng.

\”Ông chủ khen cô xinh đẹp, nên tặng thêm đấy.\” Tề Tranh nhìn Thẩm Chi Băng vẫn đứng yên mà bật cười, đưa tay kéo cô ngồi xuống.

Thẩm Chi Băng khó chịu, nhưng lại không muốn gây cảnh lôi kéo giữa đường. Lúc này, cô chỉ có hai lựa chọn: quay lưng bỏ đi hoặc ở lại cùng Tề Tranh chịu đựng hoàn cảnh mà cô không thích chút nào.

\”Hương vị không tệ, cô thử một cái đi.\” Tề Tranh thấy Thẩm Chi Băng miễn cưỡng ngồi xuống, liền dùng khăn giấy bọc một xiên nướng đưa cho cô.

Hương thơm không thể giả mạo được, mà Thẩm Chi Băng cũng đã đói cả ngày. Cô nhận xiên nướng, nhã nhặn cắn một miếng, quả thực rất ngon.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.