[Bhtt] [Edit] Xuyên Thành Tuyệt Mỹ Tổng Tài Pháo Hôi Thế Thân – Cảnh Tiểu Lục – Chương 133: Em ở đây, sẽ luôn ở đây. Nếu muốn khóc thì cứ khóc, không sao cả. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit] Xuyên Thành Tuyệt Mỹ Tổng Tài Pháo Hôi Thế Thân – Cảnh Tiểu Lục - Chương 133: Em ở đây, sẽ luôn ở đây. Nếu muốn khóc thì cứ khóc, không sao cả.

Editor: Callmenhinhoi

———————

Tề Tranh vội vàng về đến nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Vân Phỉ và Vu Hân Nghiên đang ngồi đó. Dì Tâm tiến lên, đỡ lấy hành lý trong tay nàng:

\”Tề tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi! Mọi người đều đang đợi cô đấy.\”

Nhìn thấy ai nấy đều nghiêm túc, vẻ mặt nặng nề, lòng Tề Tranh cũng trầm xuống. Chuyện này thực sự ảnh hưởng không nhỏ, nhất là với người như Thẩm Chi Băng – một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, luôn xuất hiện với hình tượng rực rỡ nhất. Giới truyền thông chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này để đào sâu khai thác.

Vân Phỉ và Vu Hân Nghiên cùng đứng dậy. Hai ngày nay, Thẩm Chi Băng gần như nhốt mình trong phòng, chẳng buồn gặp ai. Ai nấy đều mong chờ Tề Tranh trở về để giúp cô vượt qua giai đoạn này. Nàng là người duy nhất có thể khiến Thẩm Chi Băng chịu mở lòng.

\”Tiểu Tề, Thẩm tổng đang ở trong phòng, mau vào xem cô ấy đi.\”

Tề Tranh uống vội mấy ngụm nước, rồi nói:

\”Chị Vân Phỉ, hai ngày nay mọi người vất vả rồi. Mọi người cứ về nghỉ trước đi, có gì chúng ta giữ liên lạc qua điện thoại.\”

Vu Hân Nghiên hơi sốt ruột:

\”Tiểu Tề, em còn chưa vào gặp cô ấy mà đã bảo bọn tôi về sao? Nếu Thẩm tổng có chuyện gì không ổn, chúng ta còn có thể bàn bạc đối sách ngay.\”

Tề Tranh đã bình tĩnh trở lại, không còn vẻ nôn nóng như lúc mới về. Nàng nhẹ giọng đáp:

\”Chị ấy cần thời gian và không gian riêng, sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Những chuyện khác, cứ giải quyết từng việc một.\”

Vân Phỉ vẫn có chút lo lắng:

\”Tiểu Tề, chuyện này không thể lơ là được. Các tờ báo lớn, chị đã liên hệ hết rồi, tạm thời họ sẽ không đăng tin rầm rộ. Nhưng trên mạng, đám tin lá cải và các trang tin nhỏ vẫn đang lan truyền ầm ĩ. Càng kéo dài, ảnh hưởng sẽ càng lớn.\”

Tề Tranh tiễn hai người ra cửa, gật đầu trấn an:

\”Em biết rồi. Đợi chị ấy ổn định hơn, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng.\”

Ra khỏi cửa, Vu Hân Nghiên kéo tay Vân Phỉ, khó hiểu hỏi:

\”Sao em lại dễ dàng đồng ý đi về thế?\”

\”Tiểu Tề đã về rồi, bọn mình còn ở lại làm gì?\”

\”Ở lại giúp đỡ chứ sao! Người đông sức lớn, mọi người cùng bàn bạc sẽ tốt hơn mà?\”

Vân Phỉ ấn nút thang máy, khoanh tay nhìn Vu Hân Nghiên:

\”Hai ngày nay ngoài lo lắng ra, chúng ta đã giúp được gì chưa?\”

Vu Hân Nghiên cứng họng, ngập ngừng:

\”Thì… cũng chỉ là chờ Tiểu Tề thôi.\”

\”Tiểu Tề là người hiểu Thẩm tổng nhất. Em ấy bảo chúng ta về trước, chắc chắn có lý do. Nếu chúng ta cứ ngồi đó lo lắng suông, chi bằng để lại không gian cho hai người họ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.