Editor: Callmenhinhoi
——————-
Vừa rồi, cô chỉ lo tức giận, sau lại bị Tề Tranh quậy phá một trận nên giờ mới có cơ hội hỏi rõ ràng. Rốt cuộc, trong khách sạn giữa nàng và Lâm Mộc Vân đã xảy ra chuyện gì?
\”Cô ta tìm em, còn có thể nói gì nữa? Đơn giản là lấy chị làm cái cớ, rồi treo đầu dê bán thịt chó thôi.\”
Thẩm Chi Băng tựa vào lòng nàng, hơi nghiêng đầu: \”Chuyện của chị à?\”
\”Em không để cô ta nói. Dù sao em cũng chẳng muốn nghe.\”
Nghe vậy, Thẩm Chi Băng càng thấy khó hiểu. Nếu không phải nghe từ miệng Lâm Mộc Vân, vậy tại sao vừa rồi Tề Tranh lại nói nàng biết hết mọi chuyện?
Thấy cô lại muốn truy hỏi, Tề Tranh nhanh chóng nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô: \”Được rồi, chuyện đã qua rồi. Đừng nhắc lại nữa.\”
Nhớ đến những gì đã xảy ra sau câu nói này khi nãy, tai Thẩm Chi Băng lập tức nóng lên. Dư vị của khoảnh khắc ấy vẫn còn, đêm nay phong cảnh bên trong xe lẫn bên ngoài xe đều thật khác biệt.
Vì thế, cô đành đổi chủ đề: \”Vậy cô ta gọi em đi, rốt cuộc muốn làm gì?\”
Tề Tranh cúi đầu nhìn cô, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
Chờ một lúc lâu không thấy nàng trả lời, Thẩm Chi Băng ngẩng lên nhìn, liền bắt gặp nụ cười ấy.
\”Còn có thể là gì? Cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định mà thôi. Chúng ta đều biết rõ điều đó.\”
Quả nhiên, vẫn là cái tính không chịu từ bỏ kia. Thẩm Chi Băng biết chắc không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Tề Tranh là người của cô, vậy mà Lâm Mộc Vân cứ không an phận, còn dám giở trò nhỏ. Xem ra, nếu không dạy cho một bài học thì không được.
\”Em tránh được hay từ chối?\”
Tề Tranh theo thói quen đưa tay sờ mũi: \”Thực ra em cũng suýt trúng chiêu, may mà phản ứng kịp.\”
Nghe thế, Thẩm Chi Băng lập tức căng thẳng, vội ngồi dậy quan sát khuôn mặt nàng thật kỹ: \”Trúng cái gì? Có cần đi khám không?\”
\”Vừa rồi chẳng phải chị đã giúp em giải rồi sao…\” Tề Tranh mập mờ lại gần. Thẩm Chi Băng nhận ra nàng đang trêu chọc mình, liền đẩy mặt nàng ra.
\”Lúc này rồi mà em còn đùa được!\”
Tề Tranh vòng tay ôm chặt lấy eo cô, tựa cằm lên vai cô, hít thở mùi hương quen thuộc từ mái tóc và cơ thể cô, giọng hơi trầm xuống: \”Cô ta thực sự muốn gài em. Còn muốn làm gì tiếp theo, em chẳng buồn đoán. Nhưng em sẽ không để bản thân bị tổn thương, em không muốn chị vì thế mà buồn.\”
\”Cho nên?\”
\”Cho nên em phải ra tay trước, xử lý Lâm Mộc Vân.\”
\”Em không phải là…?\”
Thẩm Chi Băng nhớ lại cảnh nàng giao Lâm Mộc Vân cho Liên Ngạo trước khi rời đi. Mấy năm nay, bọn họ vẫn giả vờ là vợ chồng. Nếu Lâm Mộc Vân thực sự trúng chiêu, vậy chẳng phải là…
\”Em đánh ngất cô ta. Sau gáy có thể sẽ có vết thương, nên em mới đề nghị Liên Ngạo tìm bác sĩ riêng. Nếu không vị trí đó mà bị thương, chẳng phải sẽ rất dễ bị hiểu lầm là bị bắt cóc hoặc bị hành hung sao? Em làm vậy cũng là để bớt phiền phức cho bọn họ thôi.\”