Editor: Callmenhinhoi
——————
Tề Tranh đứng yên tại chỗ, lưng thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc. Nàng không hề bị vẻ quyến rũ của người phía sau làm lung lay, dù dáng người kia có mê hoặc đến đâu đi chăng nữa.
Lâm Mộc Vân nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, mặt kề sát, thì thầm: \”Tôi rất nhớ em. Bao năm qua, tôi luôn mong một ngày nào đó chúng ta có thể trở lại như xưa.\”
Tề Tranh nhíu mày, thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa.
Lâm Mộc Vân vòng ra trước mặt nàng, ánh mắt dừng lại trên môi, như thể đang do dự điều gì đó: \”Chờ em nghe xong quá khứ của Thẩm Chi Băng, có lẽ em sẽ thay đổi suy nghĩ.\”
Tề Tranh cau mày chặt hơn. Lâm Mộc Vân thấy vậy thì trong lòng đắc ý, nhưng vẫn làm ra vẻ vô tư: \”Cô ta rất giỏi ngụy trang. Năm đó quen biết với Liên Ngạo đã che giấu được không ít người. Ngay cả những người thân cận bên cạnh cũng không hay biết.\”
Tề Tranh vẫn im lặng, khiến Lâm Mộc Vân càng được nước lấn tới: \”Em nói xem, có khi nào em không biết cô ta và Liên Ngạo đã từng quấn quýt đến mức nào không?\”
Tề Tranh lạnh lùng nhìn nàng ta, thầm nghĩ:
Tôi đương nhiên biết. Những chuyện cẩu huyết của các người, tôi đều rõ cả.
Thái độ hờ hững của nàng khiến Lâm Mộc Vân có chút do dự. Tuy nhiên, nàng ta tin chắc rằng chỉ cần khơi gợi quá khứ của Thẩm Chi Băng, tình cảm giữa hai người họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Nàng vừa định nói thêm thì Tề Tranh bỗng lên tiếng: \”Cô đi tắm rửa trước đi.\”
Lâm Mộc Vân sững người.
Tề Tranh tiếp tục: \”Hôm nay nước hoa của cô quá nồng, tôi không quen.\”
Không ngờ nàng còn chú ý cả mùi hương, Lâm Mộc Vân có phần vui vẻ. Dù bị chê là mùi nước hoa quá nặng, nhưng bảo nàng ta đi tắm rửa, chẳng phải phía sau có chuyện gì đó đáng mong đợi hay sao?
Trước khi vào phòng tắm, nàng còn liếc nhìn hai chai đồ uống trên bàn.
Chờ đến khi Lâm Mộc Vân tắm xong đi ra, Tề Tranh vẫn còn ở đó, hơn nữa đang ngồi trên sofa.
Nàng ta vui vẻ bước đến, Tề Tranh đưa cho nàng một cốc nước: \”Khát không?\”
Nhìn thấy chỉ có một chai đồ uống bị mở nắp, hơn nữa còn đang đặt trước mặt Tề Tranh, trong khi cốc nước của mình thì nàng tận mắt thấy được rót từ nơi khác, Lâm Mộc Vân yên tâm uống ngay.
Nàng ta thầm nghĩ, may mà vừa rồi đã tắm rửa xong, lát nữa có lẽ sẽ để lại cho Tề Tranh một kỷ niệm khó quên.
Nhưng sau khi uống xong, nàng ta dần cảm thấy có gì đó không đúng. Đến lúc định thần lại thì Tề Tranh đã đứng dậy.
\”Tôi còn có việc. Bỗng dưng không muốn nghe chuyện xưa nữa.\” Nàng lạnh nhạt nói. \”Về quá khứ của người tôi yêu, tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nhưng tôi không bận tâm.\”
Lâm Mộc Vân vội vàng kéo tay nàng lại: \”Tề Tranh, đừng đi.\”
Lần này, nàng ta bị hất mạnh ra. Tề Tranh không muốn có thêm bất cứ tiếp xúc nào với nàng nữa.