[Bhtt] [Edit] Xuyên Thành Tuyệt Mỹ Tổng Tài Pháo Hôi Thế Thân – Cảnh Tiểu Lục – Chương 123: Chị nhớ em lắm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit] Xuyên Thành Tuyệt Mỹ Tổng Tài Pháo Hôi Thế Thân – Cảnh Tiểu Lục - Chương 123: Chị nhớ em lắm

Editor: Callmenhinhoi

—————-

Tề Tranh tất bật suốt cả đêm, chỉ chợp mắt được một lúc rồi vội vàng chạy ra sân bay. Thẩm Chi Băng gọi điện bảo rằng phải về nhà lớn nên không thể tiễn nàng. Tề Tranh có chút hụt hẫng nhưng cũng không quá để tâm.

Nghe giọng Thẩm Chi Băng có vẻ không vui, nàng liền an ủi:

\”Chờ em về rồi chị ra đón, chẳng phải càng tốt hơn sao?\”

Thẩm Chi Băng nghe vậy cũng thấy khá hơn một chút, nhưng vẫn không thoải mái hoàn toàn:

\”Vốn dĩ có thể tiễn em mà giờ lại không đi được, tự nhiên thấy khó chịu.\”

Tề Tranh hiểu Thẩm Chi Băng chỉ là đang khó xử trong lòng, chứ thực ra không phải vì chuyện có bao nhiêu lần tiễn đưa.

Sau khi cúp máy, Lê Duẫn San nhìn nàng với vẻ nghi hoặc:

\”Tề Tranh, cậu mau nói thật đi, dạo này có chuyện gì không?\”

Tề Tranh có chút lúng túng. Dạo này nàng bận rộn yêu đương, đến mức chưa kịp chính thức thông báo với bạn bè xung quanh. Nhưng mối quan hệ giữa nàng và Thẩm Chi Băng cũng chưa thích hợp để công khai lúc này.

Thấy Tề Tranh có vẻ bối rối, Lê Duẫn San không còn đùa nữa mà nghiêm túc hỏi:

\”Có phải là người mà hồi ở Mỹ cậu luôn nhớ đến không?\”

Tề Tranh khẽ nhíu mày. Cô ấy cũng biết sao?

Lê Duẫn San thản nhiên nói:

\”Lúc đó cậu làm việc như một khổ hạnh tăng, ai cũng thấy rõ là đang dùng công việc để quên đi chuyện tình cảm. Còn bây giờ thì mặt mày rạng rỡ, xuân phong phơi phới. Nếu ngay cả điều này tớ cũng không nhận ra thì còn xứng làm đối tác của cậu nữa sao?\”

Tề Tranh suy nghĩ một chút. Dù đã thỏa thuận tạm thời giữ kín chuyện tình cảm, nhưng với những người thân thiết, sớm muộn gì cũng không giấu nổi. Nếu đã bị nhìn thấu từng chút một, chi bằng nàng cứ thẳng thắn thừa nhận. Dù sao đây cũng không phải là chuyện gì đáng để che giấu.

Nhưng việc này không chỉ liên quan đến riêng nàng, nên nàng không thể quyết định ngay lập tức.

\”Tớ sẽ bàn bạc với chị ấy trước.\”

Câu nói này coi như đã ngầm thừa nhận. Đôi mắt Lê Duẫn San sáng lên.

\”Thật sự đang yêu à? Tốc độ cũng nhanh đấy! Hải Thành đúng là phúc của cậu mà. Trở về rồi thì cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều suôn sẻ nhỉ?\”

Tề Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch lên. 

Đúng vậy, nàng cũng cảm thấy Hải Thành là vùng đất may mắn của mình.

**

Sau khi đến Vĩnh Thành, ngoài những buổi làm việc với đối tác, Tề Tranh và Lê Duẫn San còn dành thời gian khảo sát thị trường địa phương và phát hiện một số tiềm năng mới.

\”Số lượng khách hàng ở Vĩnh Thành vượt xa dự đoán của tớ.\” Lê Duẫn San vừa xem báo cáo vừa cảm thán.

\”Có thể cân nhắc lập một điểm thử nghiệm ở đây, rồi so sánh với Hải Thành.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.