Editor: Callmenhinhoi
—————
Bộ phim tình yêu lãng mạn vừa kết thúc, nhạc cuối phim chậm rãi vang lên, rạp chiếu phim lục tục có người đứng dậy rời đi. Tiếng động khiến Thẩm Chi Băng tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình thực sự đã ngủ quên.
Cô nhanh chóng ngồi thẳng dậy, tim vẫn còn đập nhanh vì cơn mơ hồ sau giấc ngủ. Điều duy nhất không thay đổi chính là bàn tay cô vẫn nằm gọn trong tay người bên cạnh.
\”Đừng vội, đợi một lát rồi hẵng đi.\”
Thẩm Chi Băng quay sang, thấy Tề Tranh đang cười dịu dàng với mình. Trên màn hình, phần phụ đề cảm ơn cuối phim đã chạy đến những dòng cuối cùng. Nhân viên vệ sinh cũng bắt đầu vào dọn dẹp, trong rạp chỉ còn lác đác vài người chưa rời đi.
\”Sao em không gọi chị dậy?\”
Thẩm Chi Băng hoàn hồn, thoải mái hơn nhiều. Cô lấy túi xách và áo khoác bên cạnh, vừa buông tay Tề Tranh để mặc áo xong lại nắm lấy lần nữa, chậm rãi đi theo sau nàng.
\”Em muốn để chị ngủ thêm một chút.\”
Thẩm Chi Băng cắn môi, nhìn bóng lưng Tề Tranh, đột nhiên rất muốn ôm chầm lấy nàng từ phía sau.
\”Chúng ta về luôn đi.\”
Tề Tranh quay đầu lại, có chút bất ngờ: \”Không đi ăn khuya à?\”
Hôm nay hiếm hoi cả hai có thời gian hẹn hò trọn vẹn, vốn dĩ đã bàn nhau xem phim xong sẽ đi ăn gì đó gần rạp.
Thẩm Chi Băng có hơi chột dạ, nhưng so với ăn khuya, cô biết có một thứ còn hấp dẫn hơn nhiều.
\”Đột nhiên muốn về sớm, em thấy sao?\”
Tề Tranh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Thẩm Chi Băng đang mệt. Dù sao thì cô cũng ngủ gật trong rạp phim rồi.
Khi cả hai về đến nhà, rửa mặt xong, vừa mới nằm xuống, Thẩm Chi Băng đã lập tức nghiêng người áp sát vào Tề Tranh.
\”Không phải nói muốn ngủ sớm sao? Sao chị còn thức?\”
Cô là người đi tắm trước nên Tề Tranh nghĩ bây giờ cô hẳn đã đi ngủ rồi.
\”Chị bảo muốn về sớm, nhưng đâu có nói là để đi ngủ.\”
Tề Tranh cúi đầu liếc bộ đồ ngủ của mình, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
Nàng bật cười, cố ý giả vờ không biết: \”Vậy chị đòi về sớm thế, chẳng lẽ là vì muốn nghịch mấy cái nút áo ngủ của em?\”
Thẩm Chi Băng nheo mắt, biết rõ Tề Tranh đang cố tình chọc mình. Thay vì đôi co, cô dứt khoát tháo hết nút áo ngủ của người trước mặt.
Tề Tranh khẽ rùng mình một chút, mặc dù nhiệt độ phòng luôn ổn định, không thực sự thấy lạnh, nhưng nàng rất rõ chuyện này chẳng liên quan gì đến thời tiết.
Bàn tay thon dài khẽ lướt qua da thịt, lúc này Tề Tranh mới nhận ra một thay đổi nhỏ — không biết từ khi nào Thẩm Chi Băng đã cắt gọn móng tay và mài cho thật mượt.
\”Chị định làm gì đây?\”
Thẩm Chi Băng nửa nằm đè lên Tề Tranh, rướn người tới gần, giọng nói khẽ như tiếng mèo lười cọ vào tai: