Editor: Callmenhinhoi
—————–
Tề Tranh không thanh minh cũng chẳng kêu đau, chỉ khẽ cười. Càng thấy nàng như vậy, Thẩm Chi Băng càng thêm bối rối, theo bản năng muốn tránh đi ánh mắt ấy—một ánh mắt như thể có thể nhìn thấu cô.
Cô đưa tay vén nhẹ tóc, nói:
\”Để chị đi chuẩn bị nước tắm cho em, cũng muộn rồi.\”
Vừa mới đứng dậy, cổ tay đã bị giữ lại, ngay sau đó liền rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Thẩm Chi Băng không né tránh, ngược lại còn thoải mái tựa vào lòng Tề Tranh. Hơi thở của đối phương phảng phất bên tai, làm cô có chút ngứa ngáy. Ở khoảnh cách ngắn ngủi này, cô mới nhận ra trên người Tề Tranh vẫn còn thoang thoảng mùi rượu.
\”Về sau đi xã giao thì uống ít thôi, sức khỏe em không chịu nổi đâu.\”
Tề Tranh quả thực có chút mệt, nàng hơi nhắm mắt lại, tựa cằm lên hõm vai cô, thỉnh thoảng lại cọ cọ nhẹ.
\”Đông Minh xem như còn dễ đối phó, khoảng thời gian trước gặp mấy đối tác mới, thật sự làm em đau đầu.\”
Giọng nàng nhàn nhạt, nhưng vẫn lộ ra vẻ mệt mỏi và bất lực. Hồi đó, khi hai người còn chưa quay lại với nhau, Thẩm Chi Băng biết Tề Tranh bận công việc, nhưng không rõ cụ thể ra sao. Giờ nghe nàng kể như thế, lòng bỗng thấy khó chịu.
\”Là mấy nhà nào?\”
Thẩm Chi Băng bất giác hạ giọng, nghe ra ý tứ của cô, Tề Tranh bật cười:
\”Họ cũng không quá đáng lắm, chỉ là mấy chiêu trò trên bàn tiệc thôi.\”
Dù vậy, Thẩm Chi Băng vẫn hơi bực bội, bây giờ Tề Tranh không chỉ dẫn dắt cả đội ngũ mà còn phải trực tiếp xã giao với các đối tác, cô thật sự rất muốn giúp nhưng cũng biết, Tề Tranh không thích điều đó.
Nhận ra sự giằng co và lo lắng trong lòng đối phương, Tề Tranh siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô, nhẹ giọng dỗ dành:
\”Em tự biết chừng mực mà, sẽ không làm gì ảnh hưởng đến bản thân đâu, chị đừng lo lắng nữa mà được không?\”
Nói rồi, nàng hôn nhẹ lên má Thẩm Chi Băng.
Chỉ một nụ hôn đơn giản, vậy mà khiến Thẩm Chi Băng đứng lặng.
Nàng đã nói tới vậy, Thẩm Chi Băng cũng không truy hỏi thêm. Hai người cứ thế ôm nhau một lúc. Thấy thời gian không còn sớm, cô khẽ vỗ vào tay đối phương vẫn đang ôm bên hông mình:
\”Đi tắm đi, không thì mai đi làm lại không có tinh thần.\”
Tề Tranh buông lỏng tay, Thẩm Chi Băng đứng dậy, nghĩ ngợi rồi quay sang hỏi:
\”Hay là tắm ở chỗ chị đi?\”
Tề Tranh mở mắt, ánh nhìn thoáng chút thâm sâu xen lẫn ý cười, khiến Thẩm Chi Băng hơi bối rối.
\”Bên chị có bồn tắm massage, khá thoải mái đấy.\”
Tề Tranh lắc đầu, cười nhạt:
\”Không cần đâu.\”
Thẩm Chi Băng cũng không rõ cảm xúc trong lòng là gì, có thể là mất mát hoặc chỉ đơn thuần là tiếc nuối nhưng nó chỉ là trong một thoáng qua vì ngay sau đó cô liền nghe thấy Tề Tranh tiếp lời: