Editor: Callmenhinhoi
——————
Thẩm Chi Băng hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Khi bàn tay bị nắm lấy, cô vẫn còn trong trạng thái ngẩn ngơ, không thốt nên lời.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, khóe mắt đã nóng ran. Bao nhiêu năm qua, biết bao nhiêu cảm xúc ùa về cùng một lúc, nhưng chẳng điều gì có thể lấn át được giọng nói dịu dàng của người kia.
\”Em… có ý gì vậy?\”
Tề Tranh khẽ cười, tay vẫn không buông.
\”Chị thông minh như vậy, chẳng lẽ không hiểu sao?\”
Thẩm Chi Băng đương nhiên hiểu. Cô thậm chí từng nhiều lần mong mỏi điều này trong những giấc mơ xa vời. Lo lắng ngước mắt nhìn, cô muốn thấy rõ nét mặt của Tề Tranh, sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh thoáng qua.
Nhưng người ấy đang đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt ôn hòa, dù đã trở nên chững chạc và mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn khiến tim cô đập loạn nhịp như ngày nào.
Chậm rãi đưa tay ra, Thẩm Chi Băng muốn thử xem liệu cô có thực sự chạm tới được người này hay không.
Vừa mới chạm vào cánh tay Tề Tranh, cô đã bị kéo mạnh vào một vòng tay ấm áp.
\”Như vầy, đã đủ rõ ràng chưa?\”
Giọng nói trầm ấm như một giai điệu khiến toàn thân Thẩm Chi Băng run lên vì hạnh phúc. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, vùi mặt vào lồng ngực người kia, lưu luyến chẳng muốn rời.
Cả hai cứ ôm nhau như vậy hồi lâu, cho đến khi buộc phải tách ra.
Đột nhiên, Thẩm Chi Băng cảm thấy ngượng ngùng, không dám đối diện với ánh mắt của Tề Tranh. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại bối rối như vậy, chỉ biết rằng tim mình đang đập điên cuồng không kiểm soát.
Tề Tranh nhẹ nhàng vuốt má cô: \”Em không muốn lại làm chị rơi lệ.\”
\”Chị không khóc.\”
Tề Tranh không tranh luận, chỉ lặng lẽ dùng ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt mịn màng kia, khiến người đối diện bất giác run rẩy.
Nàng chậm rãi tiến sát hơn, hơi thở ấm áp phủ đầy không gian giữa hai người. Theo bản năng, Thẩm Chi Băng nhắm mắt lại, nhưng hàng mi khẽ rung động đã vô tình để lộ tâm tình rối bời của cô.
Đợi một lúc, vẫn không có cảm giác quen thuộc như trong dự đoán. Đôi môi cô vẫn trống trải, lạnh lẽo. Bối rối mở mắt ra, cô bắt gặp ánh nhìn đầy yêu thương của Tề Tranh.
Ngay lập tức, đôi tai cô đỏ ửng. Bất mãn dỗi một câu: \”Em… làm gì vậy?!\”
Tề Tranh ghé sát hơn, thì thầm bên môi cô: \”Em muốn nhìn chị thật kỹ trước khi hôn.\”
Chỉ một câu đơn giản ấy đã khiến Thẩm Chi Băng hoàn toàn gục ngã.
Cô cảm nhận rõ ràng sự nâng niu trên môi mình, từ từ trở nên mềm mại và ướt át. Nhịp thở và nhịp tim đều rối loạn vì nụ hôn chờ đợi bấy lâu nay.
Không, đây không phải một nụ hôn quen thuộc. Đây là nụ hôn đầu tiên thực sự của họ.
Trước đây, mỗi lần hôn nhau, phần nhiều chỉ là vì ham muốn. Nhưng lần này, đó là vì tình yêu.