Editor: Callmenhinhoi
——————-
Tề Tranh lần lượt cùng Trang Mộc Tình đến từng địa điểm mà cô ấy đã liệt kê trong cuốn sổ tay, kiên nhẫn cùng cô ấy đi khám phá. Có những nơi chính Tề Tranh trước đây cũng chưa từng để ý, nên ban đầu là nàng dẫn Trang Mộc Tình đi, nhưng về sau, cả hai đều bị cuốn vào hành trình khám phá đầy mới mẻ này.
\”A Moon, may mà có chị đấy, nếu không em cũng không biết Hải Thành lại có nhiều chỗ thú vị và kỳ lạ đến vậy.\”
Cả hai vừa bước ra từ một con hẻm nhỏ kiểu cũ. Nhìn bề ngoài, nơi này trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng vài thập kỷ trước, nó từng chứng kiến không ít câu chuyện thú vị. Chỉ tiếc là bây giờ, chỉ còn những người lớn tuổi mới nhớ rõ những chuyện đó.
\”Chị cũng chỉ nghe các sinh viên kể lại thôi. Trước đây chị từng đến Hải Thành, nhưng toàn là vội vã quay về, chưa có cơ hội thật sự cảm nhận thành phố này.\”
Lần này đến nhận công tác, Trang Mộc Tình mới có thời gian hòa mình vào cuộc sống nơi đây. Thành phố từng được mệnh danh là \”Paris thu nhỏ của phương Đông\” này khi được trải nghiệm thực tế, lại rất khác so với những gì cô ấy chỉ nghe kể từ cha và bác của mình.
Trước đây, Hải Thành trong mắt cô giống như một người họ hàng xa, có liên hệ nhưng chẳng có tình cảm. Nhưng lần này, chưa đầy một tháng trở lại, cô ấy đã dần cảm thấy yêu thích nơi này hơn.
\”Hóa ra làm giáo viên cũng có cái lợi này, chị lại học được thêm một điều mới.\”
Trang Mộc Tình lật cuốn sổ tay nhỏ mang theo bên mình, ghi chép lại vài điều vừa khám phá. Cô luôn thích ghi lại những khoảnh khắc ngẫu hứng và những ý tưởng bất chợt nảy ra.
\”Đây cũng xem như sức mạnh tập thể. Trí tuệ của số đông đúng là không gì sánh bằng.\”
Tề Tranh bật cười, nhìn cô đầy ý tán thưởng: \”Chị nói tiếng Trung ngày càng tốt đấy.\”
Trang Mộc Tình không quá để tâm xem Tề Tranh đang khen thật hay chỉ là trêu chọc, bởi cô ấy biết rõ Tề Tranh không có ý xấu. Cất cuốn sổ tay vào túi, cô thuận miệng hỏi:
\”Lần trước em nói sẽ giúp chị hẹn gặp Thẩm Tổng, cô ấy có phản hồi chưa?\”
Tề Tranh hơi sững người. Việc này nàng vẫn chưa kịp đề cập, vốn định đợi bữa tối ngày mai mới nhắc đến.
\”Em chưa có cơ hội nói chuyện với cô ấy, nhưng sẽ sớm thôi.\”
Nghe vậy, Trang Mộc Tình vui vẻ ra mặt, đôi mắt cong lên khi cười.
Nụ cười của cô mang nét đặc trưng phương Tây, mỗi khi thực sự vui vẻ, cô chẳng bận tâm đến hình tượng mà luôn thể hiện hết cảm xúc của mình.
Là người bản địa, Tề Tranh rất quen thuộc với thành phố này. Những câu chuyện cũ mà nhiều người cùng thế hệ nàng không còn nhớ rõ thì nàng vẫn nắm rõ như lòng bàn tay. Trang Mộc Tình lắng nghe đầy thích thú, thỉnh thoảng lại bật thốt lên những câu cảm thán, tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ.
\”Khi ở Mỹ, chị biết em có cái miệng giỏi ăn nói rồi, nhưng không ngờ đến Hải Thành mới phát hiện em cũng hiểu biết rộng đến vậy.\”