[Bhtt] [Edit] Xuyên Thành Tuyệt Mỹ Tổng Tài Pháo Hôi Thế Thân – Cảnh Tiểu Lục – Chương 106: \”Thẩm… tổng, lâu rồi không gặp.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] Xuyên Thành Tuyệt Mỹ Tổng Tài Pháo Hôi Thế Thân – Cảnh Tiểu Lục - Chương 106: \"Thẩm... tổng, lâu rồi không gặp.\"

Editor: Callmenhinhoi

—————-

Thẩm Chi Băng lặng lẽ đứng đó, kiên nhẫn chờ Tề Tranh, cho đến khi nàng bắt đầu trao đổi với chuyên gia thì Thẩm Chi Băng vẫn chưa vội rời đi. Vu Hân Nghiên cũng không giục. Những năm qua, thái độ của Thẩm tổng thế nào, cả cô ấy và Vân Phỉ đều rõ. Khó khăn lắm mới đợi được Tề Tranh trở về nước, tất nhiên ai cũng hy vọng có thể có một bước ngoặt.

Tề Tranh bây giờ đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều. Cử chỉ, phong thái đều toát lên sự điềm tĩnh và tự tin. Nàng cũng không còn rụt rè như trước, biết nắm bắt mọi cơ hội có lợi, khác hẳn dáng vẻ trầm lặng hay đứng ở góc phòng trong những buổi tiệc xã giao trước đây.

Nhìn thấy điều đó, tâm trạng Thẩm Chi Băng bỗng trở nên tốt hơn. Khóe miệng khẽ cong lên, trên gương mặt hiện rõ niềm vui, ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

Hôm nay, ngày tái ngộ với Tề Tranh, cô đã mong đợi từ rất lâu.

Tưởng rằng mình có thể bình thản đối diện, nhưng hóa ra không phải. Trái tim cô  vẫn rung động, nhịp đập vẫn vội vã như ngày nào.

Tề Tranh có lẽ đã có chuẩn bị trước khi đến hỏi vì khác với những người khác chỉ trò chuyện vài câu rồi rời đi, nàng nghiêm túc trao đổi với chuyên gia, thái độ khiêm tốn, cẩn trọng.

Nhìn vị chuyên gia đối diện, Thẩm Chi Băng có thể thấy rõ nét mặt của ông ta dần thay đổi—ban đầu là kinh ngạc, rồi đánh giá, sau đó là thích thú, và cuối cùng là tán thưởng. Không cần phải đến gần để lắng nghe, cô cũng đoán được Tề Tranh đã đưa ra một quan điểm sâu sắc đến mức khiến chuyên gia phải để tâm.

Nàng  ấy luôn có thể chạm đến bản chất vấn đề—và bây giờ, khả năng ấy thậm chí còn sắc bén hơn xưa.

Nhưng Thẩm Chi Băng vẫn không bước tới chào hỏi. Có lẽ hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để gặp lại chính thức.

Sau khi rời khỏi hội trường, cô bất ngờ nhìn thấy Hoa Trì Phong của tập đoàn Đông Minh. Xem ra, hắn ta là cố tình đứng đây đang đợi cô.

Vu Hân Nghiên khẽ hừ lạnh: \”Đúng là tinh mắt, chắc là vừa nãy trong hội trường đã trông thấy chúng ta.\”

Nhưng Thẩm Chi Băng không bận tâm, chỉ thản nhiên tiến lên chào hỏi: \”Chào Hoa tổng.\”

\”Thẩm tổng, tôi đặc biệt đợi cô ở đây đấy.\”

Thẩm Chi Băng hiểu ý, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ không biết: \”Không biết Hoa tổng có chuyện gì không?\”

So với Liên Ngạo, Hoa Trì Phong quả thực có năng lực hơn, cũng rất có phong độ. Hắn tiếp quản Đông Minh đã nhiều năm, công việc kinh doanh cũng không tệ. Từ năm ngoái, hắn bắt đầu theo đuổi Thẩm Chi Băng.

\”Tôi muốn mời cô một bữa khuya, không biết có vinh hạnh đó không?\”

\”Xin lỗi, chúng tôi còn có việc, nhưng tôi rất cảm kích lòng tốt của anh.\”

Thẩm Chi Băng từ chối dứt khoát, khiến Hoa Trì Phong không thể miễn cưỡng thêm. Trước đây, vì lý do công việc, họ đã từng dùng bữa vài lần, dù cô luôn giữ thái độ xa cách. Nhưng hôm nay, thái độ của cô lại đặc biệt cứng rắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.