Editor: Callmenhinhoi
——————
Sau khi hoàn thành công việc ở Mỹ, Tề Tranh không chần chừ quá lâu mà bắt đầu thu dọn hành lý để chuẩn bị về nước. Trang Mộc Tình đến giúp nàng xử lý một số thủ tục cần thiết, tiện thể hỏi thăm tình hình ở Hải Thành, vì cô ấy cũng sắp về đó.
\”A Moon, cứ tự nhiên nhé. Nhà em đang rất bừa bộn, không tiện tiếp đón chị lắm.\”
Trang Mộc Tình nhìn đống thùng giấy bày la liệt trên sàn, rồi lại thấy Tề Tranh đi đi lại lại trong phòng, phân loại đồ đạc để đóng gói. Cô bật cười:
\”Chị đến đây bao nhiêu lần rồi, em còn coi chị là khách à?\”
\”Dù sao ai đến cũng là khách mà. Chị không ngại, nhưng em không thể thiếu phép lịch sự được.\”
Nói thì nói vậy, nhưng giọng điệu của hai người lại vô cùng thân thiết.
Trang Mộc Tình mở tủ lạnh lấy một chai nước có ga, vừa mở nắp vừa hỏi:
\”Em về Hải Thành rồi định ở đâu?\”
\”Khu Ninh An.\”
\”Hình như cũng không xa trường chị lắm. Vậy sau này chị có thể thường xuyên đến chỗ em chơi rồi?\”
Trang Mộc Tình vừa nhận lời làm giảng viên thỉnh giảng cho chương trình thực hành mỹ thuật tại Đại học Nghệ thuật Hải Thành. Cô ấy cũng muốn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống phong cách Hải phái.
\”Chị nghiên cứu bao nhiêu năm rồi còn cần em hướng dẫn nữa à?\”
\”Không giống nhau đâu. Từ nhỏ chị đã nghe bác kể về Hải Thành, nhưng lúc nào cũng thấy xa lạ lắm.\”
Tề Tranh không từ chối lời đề nghị đó. Những năm qua ở Mỹ, Trang Mộc Tình đã giúp đỡ nàng không ít. Bây giờ đến lượt mình làm chủ nhà, sao có thể ngại phiền phức chứ?
\”Có điều em sẽ rất bận đấy, lúc đó đừng trách em không có thời gian tiếp chị.\”
\”Không trách, vì chắc chắn chị cũng bận tối mắt tối mũi.\”
\”Bận tối mắt tối mũi\” là một câu mà gần đây Trang Mộc Tình học được trên WeChat, dùng rất thuận miệng.
Sau khi hoàn tất thủ tục trả nhà, Tề Tranh đi mua vài món quà về nước. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện số người có thể tặng quà cũng không nhiều, ngoài phần của Tưởng Du Du thì mấy phần còn lại đều dành cho đồng nghiệp cũ ở Tập đoàn Thẩm Thị.
Nàng còn đặc biệt đến quán hoành thánh quen thuộc. Gần đây đang trong kỳ thi nên số lượng học sinh đến ăn cũng ít đi, nàng lại đến đúng lúc quán vắng khách.
\”Tiểu Tề đến à, hôm nay ăn gì đây?\”
Ông chủ quán nhìn đồng hồ, thấy hôm nay nàng đến sớm hơn thường lệ nên không đoán được là nàng đến ăn sáng hay ăn trưa.
\”Cho con một bát hoành thánh, một phần bánh chẻo áp chảo, cảm ơn ạ.\”
\”Uống gì không? Như mọi khi nhé?\”
\”Vâng, hai thìa đường.\”
Tề Tranh thích uống sữa đậu nành ngọt, nhưng chỉ có sữa đậu nành là nàng uống ngọt, mà lại không thấy ngán chút nào.