Editor: Callmenhinhoi
—————-
Lâm Mộc Vân nhận ra rằng việc xoay sở tài chính không hề dễ dàng, khó khăn chồng chất, hoàn toàn khác biệt so với quá trình thành lập Nịnh Mông Cơ Kim trước đây. Việc này nàng ta không thể nói với quá nhiều người, cũng không thể công khai điều tra, nhưng luôn có cảm giác như có một bàn tay vô hình đang ngăn cản mình, khiến mỗi bước tiến ra nước ngoài ngày càng khó khăn hơn.
Sau nửa tháng bôn ba, dù gan góc đến đâu, Lâm Mộc Vân cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nàng ra lệnh:
\”Amy, cậu nói với Brown cứ tạm thời để như vậy đi. Bảo hắn theo sát động thái của Tề Tranh bên Mỹ, nếu có cơ hội gì mới, báo ngay cho tớ biết.\”
\”Như vậy cũng tốt. Dù sao cậu cũng chỉ mới bắt đầu, sau này thử thách sẽ không ít đâu.\” Amy đã từng khuyên Lâm Mộc Vân đừng quá nôn nóng, kẻo dễ bị người khác phát hiện dấu vết.
Sau đó, Amy bỗng cười tinh quái:
\”Nhưng tớ thật không ngờ tiểu tình nhân của cậu, nhìn thì tưởng mềm mại, hóa ra lại ngon miệng như vậy.\”
Chuyện của Nịnh Mông Cơ Kim, Lâm Mộc Vân không tiện ra mặt nên giao cho Amy xử lý, không ngờ cô ấy lại tiện thể đánh giá cả Tề Tranh.
Lâm Mộc Vân lập tức lạnh giọng: \”Cậu đừng có mà có ý đồ với em ấy, nếu không đừng trách tớ trở mặt.\”
Nghe vậy, Amy bật cười khanh khách:
\”Yên tâm, yên tâm, tớ không giành với cậu đâu. Nhưng cậu thật kỳ lạ đấy, trước đây chính cậu là người bỏ cô ấy lại trong nước, một mình ra ngoài tiêu dao. Khi đó cô ấy còn gửi không ít tin nhắn cho cậu, cậu còn đưa cho tớ xem cơ mà. Vậy mà bây giờ cậu kết hôn rồi, lại chịu bỏ công sức để ý cô ấy, thật khiến tớ không hiểu nổi.\”
Không hiểu nổi ư? Chính Lâm Mộc Vân cũng không hiểu. Rõ ràng trước đây nàng ta chỉ thấy Tề Tranh có chút hấp dẫn vì tuổi trẻ và vẻ thanh xuân tràn đầy. Nhưng vì sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nàng lại trở thành một sự cám dỗ khiến người ta không thể dứt bỏ?
Càng bị nàng lạnh nhạt, Lâm Mộc Vân lại càng không thể buông tay. Nếu phải rời đi, cũng phải nếm thử hương vị của nàng ấy trước đã.
Rốt cuộc, thân thể mê người kia, vốn dĩ nên thuộc về nàng ta.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến người ta khô nóng. Từ sau khi giả kết hôn với Liên Ngạo, nàng cũng không cần thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, nhưng dù sao vẫn phải giữ ý giữ tứ. Tính ra từ sau khi kết hôn, nàng chỉ có thể tự tìm cách giải quyết, có những lúc thực sự trống rỗng và cô đơn.
Nghĩ đến hình ảnh Tề Tranh trước đây luôn mềm mại, e dè, đôi mắt tràn đầy ỷ lại và ngưỡng mộ, trong lòng Lâm Mộc Vân không khỏi rung động. Nhưng từ khi về nước, mọi thứ đã thay đổi. Tề Tranh trở nên lãnh đạm, xa cách, thậm chí còn trốn tránh nàng ta, ngay cả khi nói chuyện điện thoại cũng lạnh lùng hời hợt.
Vậy mà, chính sự thay đổi đó lại càng khiến Tề Tranh trở nên hấp dẫn hơn. Nàng đã không còn là một đóa hoa nhỏ yếu ớt theo chiều gió, mà đã hóa thành cây trúc kiên cường chống chọi trước phong ba.