Editor: Callmenhinhoi
——————
Tề Tranh và Lê Duẫn San mang theo tài liệu đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến gặp đại diện của quỹ đầu tư Nịnh Mông Cơ Kim. Văn phòng của họ đặt tại New York, trông rất chuyên nghiệp và quy củ.
Thời gian gần đây, Nịnh Mông Cơ Kim đã liên tục gửi email thông báo cho một số startup tiềm năng, muốn tìm hiểu sâu hơn về tính khả thi của các dự án. Nhóm của Tề Tranh không phải là những người duy nhất từ Đại học B được chọn, vì vậy nàng đã dốc hết sức chuẩn bị mọi chi tiết thật đầy đủ.
Với nàng, đây là một cơ hội hiếm có, thậm chí có thể là cơ hội duy nhất.
\”Đi phỏng vấn xin việc còn không căng thẳng như thế này,\” Lê Duẫn San vừa bước vào thang máy vừa hít sâu mấy hơi. Trước đây, cô ấy từng làm việc tại một công ty quảng cáo và marketing lớn ở trong nước, cũng được coi là người có kinh nghiệm trong các buổi gặp gỡ quan trọng.
Tề Tranh trên đường đi không nói nhiều, chỉ tập trung suy nghĩ về cách hoàn thiện kế hoạch kinh doanh. Nàng hình dung những câu hỏi mà đại diện quỹ có thể đặt ra và chuẩn bị cách trả lời sao cho rõ ràng, thuyết phục nhất.
Thấy nàng im lặng, Lê Duẫn San tò mò ghé sát lại, hạ giọng hỏi:
\”Tề Tranh, trước đây sao cậu lại được Thẩm tổng tuyển chọn? Phỏng vấn có khó như kiểu ba cửa ải chém sáu tướng không?\”
Trong phần tự giới thiệu đầu khóa, Tề Tranh đã ghi rõ quá trình làm việc của mình, nhưng không phải ai cũng có cơ hội hỏi chi tiết.
Nàng nhớ lại một chút rồi đáp: \”Chị ấy không làm khó mình lắm.\”
Lê Duẫn San đã quen với kiểu trả lời nhẹ nhàng của Tề Tranh. Nàng ấy lúc nào cũng có vẻ bình thản, dường như chẳng bao giờ khoa trương hay cường điệu bất cứ điều gì. Từ khi nhập học đến giờ, ngoại trừ những ngày đầu có vẻ trầm lắng, lúc nào nàng cũng giữ trạng thái bình tĩnh như vậy. Điều này thật sự khiến người khác ngưỡng mộ.
—
Người đại diện của Nịnh Mông Cơ Kim khiến họ bất ngờ—đó là một Hoa kiều.
\”Chào ông Brown, tôi là Tề Tranh, còn đây là đối tác của tôi, Lê Duẫn San.\”
Trong bản kế hoạch khởi nghiệp, nhóm đã có phần giới thiệu đầy đủ, nên Tề Tranh không nói thêm nhiều. Có vẻ như phía quỹ cũng đã tìm hiểu trước và thực sự hứng thú với dự án của họ.
\”Rất vui được gặp hai cô. Chúng tôi cho rằng dù thị trường mục tiêu khá nhỏ, nhưng vẫn có tiềm năng khai thác và phát triển.\”
Nghe vậy, trong lòng Tề Tranh vui mừng, nhưng cô không để lộ quá rõ ràng.
\”Hôm nay mời các cô đến đây là để tìm hiểu kỹ hơn về quan điểm của các cô đối với dự án này, đặc biệt là cách triển khai trong giai đoạn đầu.\”
Brown đặt câu hỏi xoay quanh quá trình thực thi, có vẻ không quá quan tâm đến việc dự án có thể sinh lời hay không.
\”Bởi vì chính chúng tôi cũng từng là du học sinh, chúng tôi hiểu rõ sự khác biệt văn hóa và môi trường sống có thể là một cú sốc lớn. Hệ thống giáo dục, phong cách sống giữa hai nước có nhiều điểm khác biệt, và điều đó đặt ra không ít thách thức cho khả năng thích nghi của du học sinh.\”