[Bhtt] [Edit]- Vũ Miên – Du Võng – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Bhtt] [Edit]- Vũ Miên – Du Võng - Chương 9

Thời gian trốn tránh trôi qua rất nhanh, tuy tôi vì ánh mắt hiểu lầm của bạn cùng phòng mà phiền muộn, nhưng tiến độ phim trường cũng không thong thả mà đến. Chúng tôi quay chụp ở khu chung cư cũng sắp bị di đời kế bên trường học, vì ít người lui tới, cũng ít người còn ở nơi này, nên chủ nhà rất sảng khoái mà cho chúng tôi mượn để quay phim.

Đoạn phim phục chế không dài, chưa đến 20 phút.

Sau khi định xong diễn viên thì giai đoạn trước công tác cũng kết thúc,quyết định trang phục, bối cảnh, thiết bị đềusẵn sàng, sáng thứ hai lúc 8h, Tống Dữ Miên đúng giờ xuất hiện ở phim trường.

Xa xa thấy thân ảnh của người nọ, tôi liền cầm lên tư liệu trong tay, vờ như tôi bận rộn đến quên mình.

Bạn cùng phòng của tôi phi thường nhiệt tình mà vây quanh quanh, cùng Tống Dữ Miên hàn huyên, một vùng khí thế ngút trời, chỉ có mình tôi đang làm bộ làm tịch mà lật xem xấp tài liệu mà tôi đã nhỡ rất kỹ, cảm giác như mình là một kẻ đầu óc có vấn đề.

Thẳng đến khi cảm giác có một tầm mắt dừng trên người tôi lâu đến thái quá, tôi mới bất đắc dĩ mà bày ra bộ dáng vừa từ thế giới nghệ thuật đi ra, \”A\” một tiếng ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của người kia.

Quả nhiên là Tống Dữ Miên.

Lại \”A\” một tiếng, lộ biểu cảm như ngoài ý muốn phát hiện phim trường vừa có thêm một người, một không đỏ tim không đập loạn mà chào hỏi: \” Cậu đến rồi sao, không tôi chú ý.\”

\”Ăn sáng chưa?\”

Quào, Thường Nhạc, mày diễn xuất y như ảnh hậu luôn.

Tống Dữ Miên không nói chuyện, chỉ gật đầu với tôi, sau đó bị đám người vây quanh kéo đi hóa trang thay quần áo.

Không đến 5 phút sau, nam chính cũng đến. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tô Kiến Trạch, cùng trên ảnh chụp không khác mấy, soái ca trắng nõn lịch sự văn nhã, khi đứng ở góc tường không nói lời nào, thoát ra cảm giác cô độc lại u buồn của thiên thần sa đọa mà chung tôi tìm kiếm.

Nam nữ chính hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của chúng tôi, đơn giản chụp mấy tấm ảnh trên sân khấu, hiệu quả tốt đến không diễn tả nổi.

Hứng thú của Diệp Mẫn Mẫn tăng vọt, kêu gọi mọi người chụp chung một tấm ảnh trước, tôi không muốn ảnh hưởng sự vui vẻ, cũng phối hợp mà đứng ở vị trí cuối cùng bên trái.

\”Thường Nhạc, cậu mau vào trung tâm đi\” họ Diệp kia không muốn tha cho tôi, \”Cậu là đạo diễn, đứng ở góc xó xỉnh kia quá kỳ cục đi.\”

Vì thế mọi người đều quay đầu nhìn bên đây, dưới tầm mắt mọi người, tôi không hể từ chối đành phải đi về phía giữa.

Đứng ở trung tâm đương nhiên là nam nữ chính, hai người đứng chung là một loại cảnh đẹp ý vui, tôi cũng rất có mắt nhìn không đứng giữa bọn họ, mà đứng bên cạnh Tô Kiến Trạch, xoa xoa tay chuẩn bị xong tư thế.

\”Thường Nhạc.\” Thời điểm mà tôi nghĩ rằng ấn chụp một cái là xong việc, người vẫn luôn không hé răng- Tống Dữ Miên đột nhiên mở miệng, nghiêng nghiêng người sang một bên chừa một chổ trống giữa cậu ấy và Tô Kiến Trạch, nói: \”Đây mới là trung tâm.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.