Đương nhiên tôi kiên quyết từ chối.
Vờ không nghe thấy tiếng thở dài đầy mất mát của họ, tôi ngồi xuống bàn, đem những ảnh mà tôi cho rằng đẹp, cho vào một file rồi gửi cho Tống Dữ Miên, sau đó như trút được gánh nặng mà leo lên giường. Không nghĩ đến tên Diệp Mẫn Mẫn này lại cực kỳ mặc dày mà lên theo, nhỏ giọng nài nỉ trong sự hoảng loạn vạn phần cả tôi.
\”Làm ơn! Thường Nhạc! Cậu hỏi cậu ấy một câu đi mà, đâu thiếu miếng thịt nào!\”
\”Sẽ thiếu.\” Tôi luôn không thích kiểu tiếp xúc thân thể thân mật giữa bạn bè, không bao lâu liền tước vũ khí đầu hàng \”Được, được được, trước tiên cậu xuống đi đã, tôi còn có thể suy nghĩ.\”
\”Cậu sẽ giữ lời đúng không?\” Diệp Mẫn Mẫn buông lỏng cánh tay, nửa tin nửa ngờ hỏi.
\”Đương nhiên.\”
Dù sao cũng chỉ suy xét.
\”Không được. Cậu suy suy xét xét, nhất định sẽ suy xét thành không được.\” Họ Diệp này lại phi thường hiểu tôi, \”Nếu không chứ như vầy, cậu ngại mở miệng, chi bằng cho mình WeChat của Tống Dữ Miên. Tôi sẽ tự hỏi.\”
\”Ha? Dựa vào cái gì?\” Tôi theo bản năng từ chối \”Các cậu không quen biết, nếu tôi tự ý đẩy WeChat của cậu ấy qua cho cậu, có vẻ rất tùy tiện di?\”
\”Cậu suy nghĩ quá nhiều đi, tôi là mời chuyện công a, hợp tình hợp lý, tôi thấy cậu đây là muốn độc chiếm WeChat của người ta đi?\”
\”Mới không có!\” Tôi bị Diệp Mẫn Mẫn nói đến thẹn quá thành giận, lập tức tìm danh thiếp của Tống Dữ Miên gửi cho cậu ấy, \”Đấy, cho cậu. Cậu tự hỏi đi thôi.\”
Gửi đi xong tôi liền hối hận.
\”Được thôi haha.\” Họ Diệp kia được như ý muốn, nhẹ nhàng mà nhảy xuống giường tôi, tôi tự biết đã dại dột, thống khổ mà che mặt lại.
Năm phút sau, trong phòng một trận hoan hô của ba người kia: \”Aaaa, cậu ấy đã đồng ý thêm bạn.\”
Thêm bạn thì thêm đi, cậu ấy chưa chắc sẽ để ý bọn họ, lại nói, cậu ấy chưa chắc sẽ đồng ý lời mời, mà đồng ý rồi thì vẫn có thể đổi ý mà. Không phải sao?
Mười phút sau, dưới giường lại một trận sôi trào.
\”Trời ạ! Cậu ấy đáp ứng rồi!\”
\”Thường Nhạc, Thường Nhạc, cậu ngủ rồi sao? Tống Dữ Miên đồng ý rồi!\”
\”Thật tốt quá Cậu ấy còn nói cảm thấy hứng thú với kịch bản của chúng ta nữa….\”
Quá khác thường, Tống Dữ Miên thế nào lại đáp ứng loại chuyện thế này a…
Tôi nhịn không được hỏi: \”Cậu nói gì với cậu ấy vậy?\”
\”Hả?\” Diệp Mẫn Mẫn nâng lên không mặt tươi cười không hề gian ác, nói: \”Tôi nói mình là bạn cùng phòng của Thường Nhạc, hiện tại bọn mình đang tìm một nữ chính xinh đẹp quay phim ngắn, Thường Nhạc đề cử cậu. Cậu ấy liền đáp ứng.\”
Cứu mạng.
Theo tiếng gầm vui sướng của bọn họ, lục phủ ngũ tạng tôi đầy thống khổ sôi trào, quyết định làm lơ, nhắm hai mắt giả vờ đã ngủ để trốn tránh hiện thực ảm đạm, không nghĩ đến trốn tránh chưa bao lâu, liền ngủ thật.


