Phòng chiếu phim này lớn hơn so với triển lãm tốt nghiệp trước, buổi sáng người không đông, khi tôi vào còn chưa có ai chú ý đến mình.
Tôi ngồi gần Tống Dữ Miên, âm thanh và hình ảnh thật tuyệt, có lẽ vì biết thời gian của nàng gấp gáp, nên xem xong bộ phim này, chúng tôi sẽ chuyển sang tác phẩm của tôi.
Dù đã mơ hồ về ước nguyện ban đầu, tôi vẫn bỏ ra không ít tâm huyết cho tác phẩm tốt nghiệp này. Nhưng khi đưa nó ra trước mặt Tống Dữ Miên, tôi cảm thấy vô cùng khẩn trương.
Tuy đã nhiều năm, tôi vẫn chưa tìm được sự cân bằng trong mối quan hệ với nàng; không phải là người yêu chín chắn, cũng không phải bạn bè thân thiết.
Tống Dữ Miên rất nghiêm túc khi xem phim. Hơn hai mươi phút trôi qua, tôi nghe thấy di động nàng rung lên liên tục, nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi màn hình. Đến khi phần kết thúc vang lên, nàng mới cúi đầu kiểm tra tin nhắn, chỉ một lát sau lại có tin mới xuất hiện, nhìn nàng trông có vẻ bận rộn.
Thực ra tôi muốn mời cậu ấy đi ăn trưa, nhưng thấy nàng có vẻ khó phân thân, ý niệm và dũng khí trong tôi giảm đi một nửa. Khi kết thúc bế mạc, thấy người nọ cuối cùng cũng ngẩng đầu, tôi tranh thủ hỏi: \”Kế tiếp cậu có xem tiếp không?\”
Tống Dữ Miên nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi, suy nghĩ một chút, hỏi tôi: \”Kế tiếp có hay không?\”
Tôi nhớ lại danh sách phim, đáp: \”Khó nói, mỗi người có một cảm nhận khác nhau, nhưng nếu vào vòng trong thì chất lượng vẫn ổn.\”
\”Vậy cậu thấy sao, so với cậu?\”
\”Nói thật.\” Tôi trầm ngâm một chút, lớn mật đánh giá, \”Tôi thấy không hay bằng tôi.\”
Tống Dữ Miên bật cười: \”Vậy không xem nữa.\” Nàng đứng dậy, \”Cậu có rảnh để cơm không?\”
\”A?\” Tôi không nghĩ nàng sẽ chủ động đề cập, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đứng dậy theo nàng, \”Nếu cậu có thời gian thì… Đương nhiên được.\”
\”Đùa thôi.\” Tống Dữ Miên xua tay, \”Mình còn phải về lấy hành lý và lái xe, thời gian chỉ đủ mua một phần KFC mang lên xe ăn.\”
\”… Được rồi.\”
Vừa mới nhen nhóm hi vọng, lại vụt tắt. Chúng tôi cùng nhau rời phòng chiếu, mang cậu ấy đi dạo một vòng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nỡ, cuối cùng tôi vẫn xin phép thầy Lý đưa cậu ấy đi.
\”Tôi tiễn cậu.\”
Tống Dữ Miên không từ chối, chúng tôi sóng vai nhau ra khỏi phòng triển lãm. Trên đường đi không nói nhiều. Khi đến trạm tàu điện ngầm, tôi đột nhiên cảm thấy kỳ quái: \”Cậu đi Thượng Hải một mình à?\”
\”Đúng vậy.\” Tống Dữ Miên trả lời tự nhiên, \”Sao vậy?\”
Tôi nhớ đến mỗi kỳ nghỉ nàng đều tự đón đưa, a một tiếng, liền gãi đầu, giải thích: \”Chỉ thấy kỳ quái, cậu sắp đi Thượng Hải mà gia đình không tới tiễn.\”
Vừa dứt lời, tôi thấy nụ cười trong mắt Tống Dữ Miên phai nhạt không ít, không khí vốn nhẹ nhàng bỗng trở nên căng thẳng. Nàng chậm rãi lấy lại túi xách, trong lúc tôi cảm thấy lòng bỗng có cảm giác mất mác, người kia giọng nói lạnh đi: \”Mình không cần.\”


