Vì sự kiện Thường Hỉ này bất ngờ xảy ra, cuộc sống thường nhật của tôi lập tức bị xáo trộn. Cả ngày tôi vội vã, đến khi về đến nhà, tôi mới có thời gian lấy điện thoại ra xem có tin nhắn nào chưa hồi đáp.
Ngoài dự đoán, tôi thấy có một tin nhắn đáng chú ý từ nhóm lớp, mà không chỉ vậy, còn có dấu hiệu thông báo 99 và có người @ tôi.
Tôi vào xem, lướt qua nhiều trang, cuối cùng tìm thấy thông tin liên quan đến mình. Đó là Lý giáo sư, chủ nhiệm lớp, thông báo về một triển lãm phim ngắn dành cho thanh niên, và ông đã @ bốn người trong nhóm, trong đó có tôi, để hỏi xem chúng tôi có thời gian tham gia vào ngày mùng một tháng sau không.
Phía dưới là những lời chúc mừng và hào hứng.
Tôi cảm thấy kỳ quái. Mình không phải là thành viên trong ban cán bộ, cũng không tham gia hoạt động tình nguyện gì, nên chỉ sơ lược xem qua thông tin về triển lãm, rồi hỏi bạn cùng phòng: \”Lý giáo sư kêu mình có ý nghĩa gì vậy?\”
Không lâu sau, Diệp Mẫn Mẫn nhanh chóng trả lời: \”Thường Nhạc, cậu không biết gì cả sao?\”
\”Tôi: \”Nói rõ ràng đi.\”
Giang Vũ Tây nói: \”Cậu không mở xem trong nhóm à?\”
\”Tôi có nhìn chút, nhưng chưa kịp xem kỹ lắm.\”
Giang Vũ Tây hỏi: \”Cậu không thấy nhóm đang thảo luận về cậu à?\”
Tôi: \”Có vài trăm tin, biết đến bao giờ mới đọc hết?\”
Tôi: \”Không phải học viện đang tìm người tình nguyện đi?\”
Tôi: \”Tôi không đi làm cu li đâu.\”
Diệp Mẫn Mẫn: \”Cậu có phải ngốc không?\”
Tôi: \”????\”
Tôi: \”Tôi làm sao?\”
Hà Lưu: \”Triển lãm này là dự án quốc gia, năm nay mới bắt đầu, lần đầu tiên tổ chức tại trường ta, nghe nói rất khó khăn mới có được.\”
Diệp Mẫn Mẫn: \”Trường mình là chủ nhà, nên có nhiều suất tham gia hơn.\”
Tôi: \”Thì ra là thi đấu?\”
Giang Vũ Tây: \”Hỏi thừa a.\”
Giang Vũ Tây: \”Nếu không, sao trong nhóm lại đông vui như vậy?\”
Diệp Mẫn Mẫn: \”Lý giáo sư đã gửi tác phẩm tốt nghiệp của chúng ta đi, mấy cậu được đề cử.\”
Diệp Mẫn Mẫn: \”Mệt mỏi chết đi được, sự kiện này rất tốt, nếu cậu không đi, tôi sẽ đi.\”
Hà Lưu: \”Ai cũng nguyện ý muốn cậu đi.\”
Giang Vũ Tây: \”Đồng ý 1.\”
Lòng tôi bỗng nhiên thấy bừng tỉnh, nhanh chóng vào nhóm gưit một cái bao lì xì lớn để bình ổn dân chúng, sau đó nhanh chóng khiêm tốn đánh chữ để gửi lời cảm ơn: \”Tôi sẽ đi, cảm ơn các tỷ tỷ.\”
Sau khi thề hẹn với nhau, cuối cùng tôi cũng được tha cho. Sau khi rời nhóm, tôi lại mở lại thông tin từ Lý giáo sư, đọc kỹ một lần nữa.
Từ đầu tôi đã xem nhẹ phần sau, trong đó có viết về các đơn vị phim nhựa. Chúng tôi là bốn người, nhưng thực tế chỉ có ba bộ phim, hai người thuộc một nhóm, còn một người làm phim phóng sự, không liên quan gì đến chúng tôi.


