[Bhtt] [Edit]- Vũ Miên – Du Võng – Chương 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Bhtt] [Edit]- Vũ Miên – Du Võng - Chương 59

\”Sao không nói lời nào?\”

Hai bài hát trôi qua, con đường cũng đã đi qua quá nửa. Tôi và Tống Dữ Miên, một người nghiêng người về phía kính tự xem bản thân mình,một người thì chuyên chú nhìn về phía trước để lái xe. Không khí trong xe trở nên tĩnh lặng, như thể thời gian đang ngừng lại. Cuối cùng vẫn là Tống Dữ Miên phá vỡ im lặng, thở dài một hơi, rồi hơi cúi người xuống, nhích lại gần chỗ ngồi của tôi.

Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng thực sự thì việc nhìn vào kính khiến tôi cảm thấy khó chịu. Cổ tôi đã mỏi vì phải nghiêng quá lâu, gần như tôi sắp phải bắt đầu nghiên cứu lỗ chân lông trên mặt mình. Khi nghe Tống Dữ Miên thở dài, tôi cũng thở dài theo như một cái cớ để thay đổi tư thế.

Nhưng ngay sau đó, tôi chợt nhớ rằng mình đang ngồi trong xe của bạn gái cũ, sau nhiều năm không gặp. Không biết cậu ấy có vui mừng hay không, nhưng việc bất ngờ gặp lại khiến tôi cảm thấy choáng váng. Cuộc chia tay là do tôi quyết định, và tôi không thể nào hỏi cậu ấy quá nhiều về cuộc sống hiện tại của mình. Cuối cùng, tôi chỉ có thể hít một hơi thật sâu, tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, ổn trọng và chín chắn hơn. Dù sao thì, tình cảm trong thế giới người lớn vốn không dễ dàng gì.

Như vừa kéo một hơi thuốc, cảm giác như bị ngộ độc khí, vừa thương cảm lại vừa buồn cười. Tôi vốn dĩ là người có miệng độc, thường dùng hình ảnh này để trêu chọc người khác. Cười đến nỗi ngã trái ngã phải, nhưng Tống Dữ Miên thì không mấy khi tỏ ra cảm xúc. Tôi từng tiếc nuối vì nàng không hiểu được sự hài hước của mình. Giờ đây, nàng liếc tôi một cái, hỏi: \”Ngộ độc khí hả?\”

\”……\”

Tôi sững sờ, không kịp phản ứng.

Hảo gia hỏa, cậu ấy không chỉ hiểu ý tôi mà còn học đi đôi với hành. Tuy rằng nói ở tình cảnh như vậy, rất khó làm người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

\”Không có.\” Tôi cố gắng tỏ ra bình thản, nghĩ rằng nếu Tống Dữ Miên đã chủ động nói chuyện, tôi không thể im lặng mãi. Thế là tôi chọn một đề tài không quá nặng nề, cảm thán: \”Xe này khá tốt, mua khi nào thế?\”

\”Xe của chị mình.\” Tống Dữ Miên đáp, \”Chị ấy làm việc ở H thành, trong nhà mua cho cậu ấy.\”

Tôi không thể không lắng nghe. Trọng điểm của câu này là \’ Chị ấy làm việc ở H thành\’.

Điều này có nghĩa là Tống Dữ Miên không ở H thành.

Tôi chớp chớp mắt, hoang mang hỏi: \”Vậy còn cậu?\”

\”Mình vừa mới trở về, vẫn đang trong giai đoạn tìm việc.\” Tống Dữ Miên lái xe không nhanh nhưng rất ổn định. Hôm nay nàng ăn mặc cũng rất chỉn chu, mỗi lần đánh lái đều toát lên vẻ tự tin như một nữ tổng tài. \”Công ty ở H thành khá ít  noiq thích hợp, mình ở nhà của chị họ, đến khi tìm được việc lại tính.\”

Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ: \”Vậy sao không quay về? Dù sao cũng không phải làm việc ở đây.\”

Tống Dữ Miên trầm mặc một lúc, cúi đầu và nhẹ nhàng nói: \”Mình không muốn.\”

Tôi cảm thấy cảm xúc của nàng có gì đó khác lạ, nhưng chỉ là một chớp mắt, có lẽ chỉ là ảo giác, nên tôi không hỏi thêm. Chưa kịp nói gì, nàng lại ngẩng đầu lên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.