Tân niên vừa qua không lâu, Thường Hỉ đã thông báo cho tôi một tin quan trọng.
Đó là năm nay, chị ấy tính toán sẽ đi du học.
Khi nghe tin này, tôi đang cùng Thường Hỉ ngồi ở quán nướng trong khu phố. Hai chai bia được bưng lên, nhưng tôi chưa kịp đưa lên miệng đã bị sốc mà đặt xuống. Tôi không thể tin vào tai mình, bèn xác nhận lại: \”Chị nói chị muốn làm gì?\”
Thường Hỉ không có vẻ đùa giỡn, lặp lại: \”Chị nói, năm nay chị cũng phải đi du học.\”
\”Ha?\”
Làm gì?
Sao mà nhiều người như vậy, hết người này đến người khác, xuất ngoại như xuống lầu mua đồ ăn vậy?
Tôi vẫn không tin: \”Đã ba tháng rồi, thời gian xin visa không phải sớm lắm sao? Chị làm sao mà đi được?\”
\”Là năm ngoái chị đã nhận được offer,\” Thường Hỉ nói. \”Lúc đó cãi nhau với gia đình, mẹ không cho chị tiền, nên chị phải xin trường cho nghỉ một năm, làm việc ở H thành trước.\”
Tôi thất vọng nói: \”Chuyện lớn như vậy, sao chị không nói cho em biết?\”
\”Chị đã nói cho em biết vào năm ngoái mà! Nhưng em thất tình, mỗi ngày uể oải, không phấn chấn, nên em không nhớ cũng bình thường.\”
\”……\”
Tôi lướt qua ký ức, nhớ lại Thường Hỉ lúc mới tốt nghiệp, đúng là thất hồn lạc phách, chật vật không chịu nổi, mà tôi còn chẳng muốn thêm phiền phức cho chị ấy. Nghĩ một hồi, tôi cảm thấy áy náy với Thường Hỉ, vừa định mở miệng xin lỗi thì lại nhớ đến một chuyện quan trọng khác.
\”Còn Hạ Tư Như thì sao?\” Tôi hỏi, nhớ đến người bạn gái của chị ấy đang ở trong nước. \”Chị vừa đi, không phải hai người hai nơi sao?\”
\”Cái đó thì không có biện pháp,\” Thường Hỉ thở dài. \”Dù sao cũng chỉ một năm, không phải chuyện lớn. Yêu đương thì yêu đương, bản thân phát triển cũng không thể vì chuyện này mà trì hoãn được.\”
\”Cũng đúng.\” Tôi nhớ lại khi đó bị nhiệt huyết lấn át, không khỏi thở dài, cảm khái nói: \”Vẫn là chị hiểu rõ.\”
Cảnh ngộ tương tự khiến tôi nghĩ đến Tống Dữ Miên. Tôi nhớ lại thời gian sôi nổi, oanh oanh liệt liệt mà học tiếng Anh nhưng cuối cùng lại vô nghĩa mà rời xa, nhớ đến những tranh cãi với Thường Hỉ, nhớ đến những lời thề son sắt rằng mình sẽ không hối hận thời trẻ, giờ đây nhìn lại, nói không hối hận đều là gạt người, tôi bị sự ngông cuồng tát vào mặt một cái thật vang. Lại nghĩđến đoạn tình cảm này, nếu như có thể làm lại từ đầu, có lẽ tôi sẽ không khổ sở đến vậy. Nhưng đôi khi, vào những đêm khuya, nghĩ về Tống Dữ Miên, tôi vẫn hy vọng quá khứ có thể quay lại, có lẽ tôi sẽ làm tốt hơn khi đó.
Ví dụ, về chuyện tốt nghiệp, chúng tôi từng có những bất đồng. Nếu lúc đó tôi có thể suy nghĩ cẩn thận hơn, có lẽ sẽ không khiến chúng tôi mệt mỏi như vậy.
Thường Hỉ thấy tôi im lặng, liền biết tôi đang nghĩ gì, buông xiên tre trong tay, hỏi: \”Lại nghĩ về Tống Dữ Miên à?\”
Tôi giật mình, theo bản năng phản kháng: \”Không có, em chẳng nghĩ gì về cậu ấy cả.\”


