Tôi không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói \”phải đi\” của Tống Dữ Miên. Nàng nói dứt khoát và cũng rời đi một cách dứt khoát, để lại tôi một mình đứng trên bậc thang, giữa những ánh sáng đan xen, cảm giác như giây phút trước đó chỉ là một giấc mơ.
Sau đó, tôi không có dịp tình cờ gặp lại Tống Dữ Miên nữa. Trong kỳ nghỉ, tôi liên tục tham gia vào một vài dự án nhỏ, và mãi đến tháng 11 mới trở lại trường học để bắt đầu chuẩn bị cho tác phẩm tốt nghiệp của mình.
Có lẽ do những năm trước tôi lười biếng, giờ đây khi cần động lực thì mọi thứ trở nên vất vả. Những khó khăn dồn dập ập đến, nhưng may mắn thay, dù con đường gập ghềnh, kết quả vẫn khá viên mãn. Đến tối ngày 31 tháng 12, đoàn phim cuối cùng cũng hoàn thành công việc.
Đúng vào dịp đón năm mới, cả đội ngập tràn trong không khí vui vẻ. Tối đó, chúng tôi cùng nhau ăn mừng tại một KTV. Khi tôi đã mơ màng dưới ánh đèn lấp lánh, không còn nhớ rõ ca từ trên màn hình, nhưng vẫn không ngừng bị lôi kéo tham gia vào những ly rượu. Trong không khí tiếng hoan hô chúc mừng, tôi cùng mọi người chúc mừng cho một năm mới, cho những điều tốt đẹp sắp tới và niềm tin vững chắc vào tương lai.
Ly rượu va chạm vào nhau, phát ra âm thanh thanh thúy, trong không khí ngập tràn niềm vui của đêm giao thừa. Tôi lau khóe miệng rượu, đôi mắt mở to dõi theo màn hình, chợt nhớ đến Tống Dữ Miên.
Chúng tôi đã nói lời tạm biệt lần cuối cùng giống như lúc sau này tôi tình cờ nghe một bài hát trong hoàn cảnh nào đó. Đó là một bản độc thoại bằng tiếng Quảng Đông, tôi vô tình nghe được trong một đêm mất ngủ. Ngay từ câu đầu tiên, Ca Lý Hương Cầm đã nói \’Tạm biệt. Đừng trách em vì câu đầu tiên đã là lời tạm biệt, bởi vì em thực sự đến đây chỉ để nói lời từ biệt với anh.\’
Nghe đến đó, tôi chợt nhớ đến đôi mắt của nàng.
Ngày hôm đó, tôi đã nghe đi nghe lại bài hát ấy rất lâu, như thể đang lắng nghe một đĩa nhạc cũ kỹ từ xa xưa. Nghe người ta nói, rồi lại tự nghĩ về mình, nghĩ về Tống Dữ Miên, và lắng nghe lời ca. Cuối cùng, tôi nhớ lại những khoảnh khắc trong phòng chiếu phim ngày hôm đó, khi Tống Dữ Miên rời khỏi rạp chiếu phim, ánh đèn vừa lúc tắt đi.
Các người nói xem ,đây có bao nhiêu hợp với khi đó…
Rượu vào, nỗi buồn cũng theo đó chảy tràn. Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng sau đó đã say mềm và lăn ra ngủ trên ghế sofa, bọn họ thì hát đến hừng đông, tôi liền ngủ đến khi kết thúc. Khi trở về trường đúng lúc khi ánh sáng ban mai rọi vào khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Nhìn vào gương thang máy, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của một người lạ — một người không còn giống bản thân mình.
Khi ấy tôi mới bất lực nhận ra năm học đang đến hồi kết, và lại không có gì để lại ngoài những kỷ niệm nhạt nhòa. Tựa như mùa hè trong dĩ vãng giống nhau, trừ bỏ chạy tới chạy lui đều không có gì làm, cũng không có gì lưu lại.
Còn tôi, cũng đã hơn nửa năm không nhìn thấy Tống Dữ Miên.
Tôi còn ôm hi vọng rằng sẽ có thêm vài cơ hội để gặp lại Tống Dữ Miên trường hoc lớn như vậy, có lẽ là ở ngã rẽ nào đó, hoặc khi tốt nghiệp. Nhưng đến khi khai giảng, từ miệng bạn cùng phòng của nàng, tôi mới biết rằng Tống Dữ Miên đã rời khỏi trường từ lâu.


