[Bhtt] [Edit]- Vũ Miên – Du Võng – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Bhtt] [Edit]- Vũ Miên – Du Võng - Chương 54

Hai mươi phút sau, tôi càng nghĩ càng thấy Tống Dữ Miên lạnh lùng vô tình. Tôi ở đây đau lòng khổ sở, trong khi nàng lại chỉ chê tôi quá mẫn cảm. Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi thật sự rất khó để giao tiếp với nhau.

Nàng bảo ta trẻ con, nhưng tôi thấy nàng cũng chẳng trưởng thành hơn là bao.

Sau khi ăn xong, tôi tức giận rời KFC về ký túc xá. Để phân tán sự chú ý, tôi dọn dẹp một lượt ký túc xá, giặt sạch quần áo. Ánh nắng trên ban công từ chói chang dần trở nên dịu dàng, cuối cùng tôi cũng không có việc gì làm, chỉ nằm đó.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy mình thực sự đáng thương. Không chỉ bị điểm kém trong bài thi, giờ bạn gái còn muốn chia tay. Khi tôi thở dài và xoay người, Diệp Mẫn Mẫn cuối cùng cũng không thể không chú ý đến tâm trạng khác thường của tôi, nhắc nhở: \”Thường Nhạc, 5.0?\”

\”Ừm.\” Tôi lật qua cuốn sổ ghi điểm, lặp lại: \”5.0\”

Diệp Mẫn Mẫn hỏi: \”Hôm nay không đi ra ngoài ăn cơm à?\”

Đi ăn cơm chỉ có thể là cùng Tống Dữ Miên, từ khi có tình cảm, nếu không có lý do đặc biệt, việc đi ăn tối với nàng đã trở thành thói quen của tôi. Hôm nay, tôi ở trên giường, thật sự là một chuyện hiếm hoi.

Nghĩ đến ánh mắt đỏ hoe của Tống Dữ Miên khi nàng nói câu đó, tôi chợt nhận ra, có lẽ chúng tôi thực sự đã chia tay. Nỗi đau từ trong lòng dâng lên, khiến tôi cảm thấy không thể chịu nổi. Cho tới bây giờ, cậu ấy cũng không có ý định liên lạc với tôi, trong khi tôi thì lại không biết tối nay liệu có ăn tối cùng nhau nữa không.

Nghĩ lại, nếu đã phải chia tay, thì ăn uống gì nữa?

Muốn ăn cũng phải chờ cậu ấy xuống nước với tôi trước, đến khi đó tôi suy nghĩ thêm.

Vì vậy, tôi không có nửa điểm ý tứ muốn ngồi dậy, đáp: \”Không đi.\”

\”Sao tôi cảm thấy hôm nay các cậu có điểm khác thường nhỉ?\” Diệp Mẫn Mẫn hơi nghi ngờ, giơ tay kéo màn giường lên. Tôi theo phản xạ che mắt, chỉ nghe Mẫn Mẫn hỏi: \”Các cậu có cãi nhau không?\”

Chỉ là cãi nhau sao?

Tôi buồn rầu nói: \”Không có.\”

\”Không có mới lạ.\” Diệp Mẫn Mẫn không tin, \”Vậy sao cậu lại khóc?\”

\”Tôi không có.\” Tôi dời tay che mắt, giải thích: \”Chỉ là ánh sáng hơi chói, tôi có gì đâu mà khóc.\”

\”Nga.\” Diệp Mẫn Mẫn nhìn tôi một lúc, nửa tin nửa ngờ, \”Vậy cậu có bệnh không?\”

\”… Tôi còn ổn.\”

\”Vậy sao không đi ăn cơm?\”

Tôi há miệng, nhụt chí nói: \”Cậu ấy cũng chưa gọi tôi.\”

\”Cậu xem.\” Diệp Mẫn Mẫn đánh mạnh vào đùi tôi, chắc chắn nói, \”Các người chính là cãi nhau.\”

Tôi nhăn nhó: \”Vậy cậu đập chân tôi làm gì?\”

Không biết là chân đau hay lòng đau, cảm giác đột nhiên như gãi đúng chỗ ngứa, khiến tôi thực sự rơi vài giọt nước mắt. Nàng nhìn thấy, áy náy nói: \”… Được rồi, đúng là cãi nhau. Chờ hết giận thì nói lời xin lỗi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.