[Bhtt] [Edit]- Vũ Miên – Du Võng – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Bhtt] [Edit]- Vũ Miên – Du Võng - Chương 32

Có lẽ do đã lâu không gặp, khi gặp lại Tống Dữ Miên, tôi cảm thấy như trở về thời kỳ đầu đại học, khi lần đầu gặp nàng, mọi thứ đều mơ hồ và bối rối. Trong bầu không khí ồn ào, âm thanh bị hòa trộn khiến tôi không thể nghe rõ lời nói, chỉ muốn nói mà lại không dám. Đành phải gần gũi với Lê Sướng, ngồi xuống cùng đám bạn học.

Tống Dữ Miên ngồi cách tôi không xa, nhưng cũng không quá gần, khoảng cách giữa chúng tôi khiến tôi không thể nghe rõ cậu ấy nói gì. Thật lạ lùng, khoảng cách này giống như mối quan hệ giữa chúng tôi, không tính là quá thân thiết nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ, giống như hồi còn học trung học, chúng tôi ngồi ở hai đầu bàn trong thư viện, không giao tiếp nhưng lại cùng đếm thời gian trôi qua.

Tống Dữ Miên thích đọc sách, thường ngồi ở bàn gần cửa sổ, say mê với những tác phẩm danh tiếng mà tôi thấy khó đọc. Màn rèm xanh thẫm bao trùm cả thư viện, tạo ra một không gian yên tĩnh như một hòn đảo cô lập, âm thanh lật trang sách nhẹ nhàng như một cuốn phim cũ. Tống Dữ Miên, với sự kiên nhẫn và định lực của tuổi trẻ, luôn làm tôi cảm phục.

Còn tôi thì giống như phần lớn bạn học khác, thường sẽ giấu truyện tranh dưới sách giáo khoa, chỉ cần lấy ra một cuốn tiểu thuyết nào đó là có thể đắm chìm vào thế giới riêng. Chúng tôi như hai mảnh ghép khác biệt, một chăm chú và một giả bộ, nhưng lại có thể thoải mái làm việc cùng nhau.

Vì Tống Dữ Miên thấp hơn tôi nửa cái đầu, mỗi khi sắp xếp sách báo, tôi thường là người trèo lên thang, còn cậu ấy đứng dưới giúp đỡ. Người kia thỉnh thoảng cũng chỉ ra vài cuốn sách thú vị, tạo nên một bầu không khí vui vẻ giữa chúng tôi. Tống Dữ Miên đã đọc rất nhiều sách, mỗi khi chia sẻ suy nghĩ, nàng khiến tôi cảm thấy mình thật nông cạn. Nhìn lại, có lẽ lúc ấy, tôi đã thích người này rồi.

Nhưng cảm xúc này mơ hồ và không rõ ràng, không kịp định hình trước khi tôi nhận ra ánh nắng trong thư viện chỉ chiếu vào Tống Dữ Miên, khiến nàng trở nên đặc biệt. Khi kỳ học kết thúc, cậu ấy đã mượn một cuốn sách có tên \”Frankenstein\”, mà tôi cũng bỗng dưng muốn mượn theo. Cảm xúc hưng phấn khiến tôi viết tên mình bên dưới tên nàng trên giấy mượn sách, nhưng sau đó lại quên khuấy đi, và khi đến hạn trả sách, tôi chỉ có thể im lặng mà trả như không có việc gì.

Trong những buổi tụ họp của sinh viên, nội dung thường chỉ xoay quanh ăn uống và ca hát. Hiểu được điều này, lớp trưởng đã tìm một địa điểm vừa ăn vừa ca hát, không lâu sau, bữa tiệc dần dần chuyển sang KTV. Bia được mang ra từng thùng, tiếng hát vang lên, bầu không khí dần dần trở nên cuồng nhiệt.

Tống Dữ Miên dĩ nhiên là tâm điểm chú ý, nàng càng trở nên nổi bật hơn sau khi vào đại học. Hai bài hát của nàng cũng được mọi người nhiệt tình yêu cầu, câu ấy vui vẻ uống một chút rượu. Còn tôi, không có quá nhiều cảm tình với đám đông này, chỉ uống vài chén để giữ thể diện, trong khi Lê Sướng—người luôn có nhiều bạn bè—thì không ngừng hòa nhập vào không khí tiệc tùng. Mất đi người bạn đồng hành, tôi không biết nên ngồi ở đâu, đành phải cầm một chai bia và tìm đến sân nhỏ bên ngoài, ngồi lên ghế đu đong đưa.

Tôi không thích uống rượu hay chơi đùa, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. May mắn thay, đêm ở Tương Châu gió nhẹ và ấm áp, núi xa xa dần biến mất trong màn đêm. Không khí ẩm ướt có mùi bia bay lơ lửng, nghĩ lại một năm qua, lần nữa nghĩ về Tống Dữ Miên, tôi thế nhưng không có dịp chạm ly với nàng. Thế giới thật nhỏ bé và cũng thật rộng lớn, giống như khoảng cách giữa chúng tôi, gần mà lại xa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.