Tôi phanh gấp, suýt chút nữa là làm chính mình ngã từ xe xuống.
\”Tên này,cậu bị bệnh à, tôi là nữ.\”
Trần Nhất Cách cũng dừng xe, liền đứng ven đường như hai cây cột.
\” Cậu mới bệnh, tôi đâu nói là thích dạng đó.\”
Kia, vẫn là do tôi tự mình đa tình đi.
\”Thích loại nào cũng không phải.\” Hồn phách tôi chưa ổn định mà leo lên xe, đem câu của Tống Dữ Miên quăng đến cho hắn: \” Trần Nhất Cách, có phải nhà ngươi rất rảnh?\”
\” Tôi đúng là rất rảnh.\”
Tôi lần nữa chạy đi, Trần Nhất Cách vẫn đứng tại chổ lẩm bẩm, cũng không biết năm nay vận số có xui xẻo hay không, từ khi lên cao trung về sau tôi cảm thấy người bên cạnh đầu óc hoặc ít hoặc nhiều đều có vấn đề. Chưa đi được bao xa, phía sau truyền đến tiếng a như bừng tỉnh đại ngộ, không lâu sau, người anh em kia liền dẫm lên xe đạp nhanh chóng sóng vai cùng tôi.
\”Thường Nhạc.\”
\”Gì?\”
\”Có câu này không biết tôi nên nói hay không.\”
\”Vậy đừng nói.\”
\” Tôi cảm thấy cậu cùng Tống Dữ Miên…\”
Tôi lại một lần nữa đừng xe: \”Không phải kêu cậu đừng nói hay sao?\”
\”Tôi biết.\” Trần Nhất Cách cũng dừng lại \” Nhưng tôi không thể không nói.\”
Có bệnh à, vậy hỏi cái con khỉ.
Không đợi tôi nói tiếp, Trần Nhất Cách liền nói thẳng: \”Cậu nói nhiều người theo đuổi Tống Dữ Miên như vậy nhưng cậu ấy đều thờ ơ, có lẽ nào cậu ấy thích nữ không?\”
Sau đó cũng không đợi tôi trả lời, chỉ là thật sâu, thật sâu mà liếc nhìn tôi một cái, làm da gà toàn thân tôi đều nổi lên. Lại mở miệng, long trời lỡ đất mà nói: \”Thường Nhạc, tôi cảm thấy hai người các cậu thật sự rất xứng đôi.\”
Nhớ lại đến đây, tôi cuối cùng cũng nhận ra rốt cuộc lên hận ai.
Không phải Thường Hỉ, không phải tôi, mà là tên ngốc không xem chính mình là người ngoài Trần Nhất Cách kia.
Mùa mưa mười sáu tuổi năm ấy, người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Trần Nhất Cách kia sau khi há mồm không biết có phải khai sáng, hay tôi nghĩ về nhiều quá mà gây ra , mà từ đó về sau tạo hóa trêu ngươi, lớp 48 học sinh sau khi rút thăm, tôi và Tống Dữ Miên cư nhiên lại \”may mắn\” trở thành đại biểu học sinh trực thư viện trường học.
Mà trước hôm đó tôi bị Trần Nhất Cách nói đến tâm phiền ý loạn, buổi tối vừa định đổi kiểu tóc thay đổi tâm tình, kết quả xui xẻo kéo theo xui xẻo. Sư phụ cắt tóc dưới lầu không biết do thất tình hay uống nhiều quá, một kéo đem tóc tôi dưỡng vất vả mới tới bả vai cắt hỏng. Mất bò mới lo làm chuồng, càng sửa càng ngắn, ngày hôm sau đến trường với mái tóc không khác những nam sinh trong lớp là mấy, đối mặt với ánh mắt kinh dị của các bạn học, tôi thật sự chết tâm đến mức khó nói nên lời.


