[Bhtt] [Edit]- Vũ Miên – Du Võng – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Bhtt] [Edit]- Vũ Miên – Du Võng - Chương 26

Sau lần gặp thoáng qua hôm đó, những ngày tiếp theo, tôi không còn tình cờ gặp lại Tống Dữ Miên.

Thực lòng mà nói, tôi cũng chẳng rảnh rỗi đến mức phải đi tìm hiểu hay nghiên cứu chuyện của người khác. Làm như vậy không chỉ kỳ cục mà còn rất thiếu tôn trọng người ta.

Nhưng hình ảnh nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt của Tống Dữ Miên hôm ấy khiến ttôi nhận ra rằng mình thực sự chẳng biết gì về cậu ấy cả. Trong ký ức của tôi, Tống Dữ Miên luôn là một cô gái hoàn mỹ, không mấy biểu lộ cảm xúc, làm người khác khó đến gần, một sự hoàn hảo đến mức cô độc dường như là điều hiển nhiên.

Điều này khiến ta tự hỏi liệu những cảm xúc mãnh liệt mà tôi đã từng có khi thổ lộ tình cảm với nàng hồi trung học thực sự xuất phát từ đâu. Khi tôi nhìn lại sự mơ mộng ấy, Thường Hỉ thường chỉ cười mà xem nhẹ. Lần hiếm hoi nghiêm túc, chị ấy nói: \”Thường Nhạc, thích thì không cần lý do. Nếu mọi việc đều cần lý do và bài bản thì tình cảm còn đâu? Người ta cứ đến chỗ hẹn hò coi mắt cho nhanh gọn.\”

\”Chị không hiểu đâu.\” Đối với Thường Hỉ, một người luôn sống theo trải nghiệm thực tế, tôi thật sự khó mà theo kịp suy nghĩ của chị ấy về tình yêu. Che mắt lại để tránh phải đối diện với ánh nhìn sắc bén của Thường Hỉ, tôi thở dài: \”Em chỉ cảm thấy, khi em thích Tống Dữ Miên, có lẽ em đã quá ích kỷ.\”

Nghĩ lại thời trung học, thứ tình cảm không ồn ào nhưng rất sâu đậm ấy, bây giờ lại có vẻ như một vở kịch mà chính tôi là người tự biên tự diễn. Từ đầu đến cuối, dường như mọi thứ chỉ là một lời thông báo, ngoài ra chẳng có gì thực sự liên quan đến Tống Dữ Miên.

Tôi chỉ biết rằng tôi thích nàng, vui khi đến gần nàng, buồn khi xa cách. Nhưng tôi chưa từng tự hỏi: Người kia vui vì điều gì? Buồn vì điều gì? Có cần ai đó đến gần không? Mọi suy nghĩ của tôi chỉ xoay quanh chính mình, ích kỷ mà chẳng mảy may nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy.

Tôi nhớ lại khi ấy, sau khi bị từ chối, tôi đã cố gắng che đậy sự xấu hổ bằng cách tự an ủi mình rằng: \”Không sao, chúng ta có thể làm bạn.\”

Chính tôi đã nói ra lời đó, và cũng chính tôi đã trốn chạy suốt bao năm. Thật sự, nói làm bạn còn chẳng đúng, ngay cả đồng học đúng nghĩa cũng không phải.

Nhớ lại câu hỏi mà Tống Dữ Miên đã hỏi tôi vào buổi tối hôm ấy: \”Thường Nhạc, cậu lúc nào cũng nói mà không giữ lời sao?\” Khi đó, câu hỏi ấy còn chưa khiến tôi hiểu, nhưng bây giờ, qua cả một mùa trôi qua, câu nói đó mới đánh trúng vào tim tôi như một đòn phá vỡ mọi rào chắn.

Tôi nhớ đến dáng người gầy gò của nàng thời trung học, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nàng cũng có thể cảm thấy cô đơn.

Hiểu ra điều này, tôi càng thấy áy náy với Tống Dữ Miên. Nếu có một lời xin lỗi cần nói, thì đó chính là tôi, người đã để lại những vết thương sâu nhất trong thời thanh xuân. Nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua, dù chúng tôi có cơ hội giao tiếp trở lại vì những sự tình cờ, thì giờ đây tôi và cậu ấy đã chỉ như những người bạn tình cờ gặp lại nơi đất khách quê người. Chuyên tâm xin lỗi vào lúc này chỉ khiến mọi thứ trở nên gượng gạo và khó chịu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.