Chỉ là tôi không thể thốt ra được, chỉ một câu thôi, về nỗi buồn và những nghi vấn đã đè nặng suốt bao nhiêu năm. Có lẽ tôi sẽ mãi không bao giờ có thể nói ra được tình cảm mình dành cho nàng, và rất nhiều những điều nhỏ nhặt, tầm thường cứ thế tan biến lặng lẽ dưới ánh mặt trời cùng những bông tuyết mềm mịn.
Sau một buổi lăn lộn trên tuyết, ngày hôm sau Tống Dữ Miên đã theo gia đình rời đi. Tôi nằm chán chường trên giường suốt cả ngày, chờ đến khi Thường Hỉ hoàn thành việc của mình, chúng tôi mới cùng nhau lên chuyến tàu trở về nhà.
Học kỳ đầu tiên của đại học trôi qua nhanh như một giấc mơ. Tôi ngồi dựa vào cửa sổ rộng rãi, nhìn ra khung cảnh bên ngoài khi tàu chạy. Thường Hỉ đeo bịt mắt, ngủ say sưa quên trời quên đất . Trên tàu chật kín người, hầu hết đều là sinh viên giống như chúng tôi, trở về nhà nghỉ đông, tuổi trẻ hối hả giữa những tháng ngày mơ hồ, như một đoạn phim chứa đầy những hy vọng về tương lai tràn ngập sắc hoa anh đào dưới ánh mặt trời.
Nhớ lại thời trung học, dù tôi luôn mệt mỏi và có lúc chẳng thể đứng dậy nổi, nhưng chưa bao giờ bỏ lỡ những niềm vui và cả những nỗi thất vọng mà tuổi trẻ thường trải qua. Những ngày hè dài lơ đãng chỉ lo chạy nhảy khắp nơi chẳng khác gì mùa hè trong thực tế của tôi – một hình ảnh thu nhỏ của bốn mùa. Lần đầu tiên tôi xem bộ phim \”Cổng trời màu xanh\” là ở buổi tập huấn cuối tuần của câu lạc bộ nghệ thuật. Khi ấy vừa mới kết thúc kỳ nghỉ hè năm lớp 11. Xem một bộ phim về mùa hè vào lúc cuối hè có lẽ là điều hợp lý và lãng mạn, nhưng ngày đó tôi lại cảm thấy trống rỗng. Trên đường về, trong đầu tôi chỉ nhớ hai điều: Quế Luân Mỹ Chi – nữ chính trong phim – cũng như tôi, đã phải chịu đựng nỗi đau đớn của một tình yêu không được đáp lại; và câu nói mơ hồ vang lên từ chiếc xe đạp vụt qua ở cuối phim: \”Nếu chúng ta giữ lại điều gì đó, chúng ta sẽ trở thành những người lớn như thế nào?\”
Đôi khi tôi nghĩ mình sắp trở thành người lớn, nhưng lại chẳng có gì trong tay. Tôi luôn thiếu niềm tin vào chính mình, và điều đó khiến tôi cảm thấy rằng Tống Dữ Miên và tôi thực sự thuộc về hai thế giới khác nhau. Tôi cứ tự lừa dối bản thân, giống như trái tim vẫn đang ngủ say dưới chiếc quạt vào buổi trưa hè, trong khi cơ thể đã bước ra con phố rực nóng. Cảm giác lệch lạc ấy khiến tôi nhận ra dù đã nắm lấy những khoảnh khắc với nàng, dù đã chạm vào tuyết lạnh hay khao khát điều gì đó, hình ảnh của Tống Dữ Miên trong tâm trí tôi vẫn là bóng dáng gầy gò ngồi trong phòng học, lặng lẽ như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chìm vào im lặng.
Nghĩ đến đây, tôi nhận ra sự mất mát mà Tống Dữ Miên để lại trong lòng mình quá lớn, quá vô cớ. Tôi không thể tìm thấy một điểm tựa nào giữa quá khứ và hiện tại.
Tiếng nam ca sĩ cất lên: \”Chỉ là ngươi đến trễ một ngàn năm, hoàng hôn sau sẽ không còn đêm.\” Tôi ngáp dài, cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Chuyến tàu vẫn chạy về hướng mùa đông. Tôi dụi mắt, ngừng nghĩ về Tống Dữ Miên, rồi dựa vào cửa sổ, gối đầu lên tay và ngủ thiếp đi.
Thời gian sau đó trôi qua thật nhanh. Kỳ nghỉ đông của tôi, nói thẳng ra, chẳng khác gì cuộc sống học tập của tôi – không hề học hành nghiêm túc, cũng không sống hết mình.


