[Bhtt] [Edit]- Vũ Miên – Du Võng – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Bhtt] [Edit]- Vũ Miên – Du Võng - Chương 22

Lời nói đã đến đây, con gấu bông trong lòng cũng trở nên đáng thương vô cùng. Ban đầu chúng tôi dự định đi phương tiện công cộng dọc theo tuyến đường cũ để phản hồi, nhưng thời tiết miền Nam luôn thay đổi thất thường. Vừa mới đi được một đoạn không xa, những hạt mưa tí tách đã bắt đầu rơi xuống, nện vào mí mắt chúng tôi, lại lăn tăn rải rác trên lối đi lát gạch.

Không thể có thời tiết nào tệ hơn thế này khiến tâm trạng bảy tám phần hứng khởi của chúng tôi sụt giảm. Cũng không thể chậm rì rì, lềnh đềnh quay trở về với sự kiên nhẫn. Sau khi Diệp Mẫn Mẫn đồng ý, tôi liền vẫy tay đón một chiếc taxi ven đường, uể oải mà dẹp đường về phủ.

Trên đường về, cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi không muốn mở miệng, Diệp Mẫn Mẫn có lẽ cũng ngượng ngùng không dám nói. Mãi đến khi chúng tôi rửa mặt xong và nằm xuống giường riêng, cậu ấy mới cẩn thận lay nhẹ tôi, nhìn vào mắt tôi và ấp úng nói: \”Thường Nhạc, cậu không sao chứ?\”

Tôi cũng biết phản ứng của mình hôm nay có phần quá khích. Nay đã gột rửa bằng dòng nước ấm, cả người cũng đã dần ấm áp trở lại trong chăn ấm. Nhìn vẻ mặt quan tâm của Diệp Mẫn Mẫn, tôi cũng thả lỏng một chút và mỉm cười: \”Tôi không sao, ngủ đi.\”

Đèn ký túc xá vang lên một tiếng \”cạch\” tắt lịm. Trong bóng tối tĩnh mịch, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vang vọng rõ ràng một cách bất thường. Giường ngủ của tôi nằm ngay sát cửa sổ, lúc này nằm trên giường, tôi bỗng có cảm giác như đang nghe tiếng mưa rơi mà chìm vào cõi mộng miên.

Còn có chút hợp với tình hình. Tôi thầm bật cười và nghĩ, cái tên Tống Dữ Miên này, quả thật là có ý tứ, dựa vào sự giãy giụa của tôi để trúng tuyển vào khoa Văn, đều có thể cảm nhận được một tia ý vị thâm trường.

Mà tên tôi và Thường Hỉ thật là nhàm chán, một cái thường xuyên vui vẻ, một cái thường xuyên hớn hở. Nếu cố tình gán ghép một chút ý nghĩa cho hai cái tên này, có lẽ có thể gượng ép cho ra vẻ \”Thường Nhạc\” mang hàm ý trung dung. Nói tóm lại, trừ bỏ sự hào nhoáng bên ngoài, thực sự không có gì khiến người ta muốn tán thưởng.

Hơi nước do mưa mang đến nhanh chóng lan tỏa khắp ký túc xá chật hẹp. Tôi có thể rõ ràng cảm nhận được không khí xung quanh đã trở nên ẩm ướt hơn rất nhiều, như là sau một thời gian dài hạn hán, rốt cuộc cũng đã đến cơn mưa lớn. Tiếng mưa rơi bên tai dần chuyển từ thanh thúy sang dai dẳng.

Tôi trằn trọc hơn nửa tiếng, bỗng nhớ ra con thú bông có sừng tôi mang về đặt lỏng lẻo trên ghế. Suy nghĩ mãi, tôi vẫn cảm thấy việc bỏ ra một trăm tệ để gắp một con thú bông, như chó ngáp phải ruồi mang lại cho tôi một loại bi kịch số mệnh kiểu Oedipus. Như thể nào đó, số phận đã định sẵn quỹ đạo giống nhau, đẩy tôi từng bước tiến về phía trước – vì sao lại cố tình là lần cuối cùng, vì sao lại cố tình nảy sinh lòng tham vô tâm trong khoảnh khắc, vì sao những sự trùng hợp này lại trúng ngay chỗ ngứa, vạch trần sự né tránh của tôi trong những ngày qua, vì sao là Tống Dữ Miên, vì sao là tôi.

Tôi đưa tay sờ vào lồng ngực trái, trong đêm mưa tĩnh lặng cùng tiếng mưa rơi, nhịp tim của tôi tuy không mạnh mẽ nhưng vẫn vang vọng rõ ràng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.