Muốn cho thì cho? Đây là ý gì. Ngôn ngữ nhiều nghĩa, uyển chuyển lại bất đắc dĩ, nội hàm phức tạp.
Đơn giản là nói, chính là củ khoai lang phỏng tay lần nữa lại nhảy về tay tôi. Tôi không thể xác minh được suy nghĩ của Tống Dữ Miên, tuy rằng cậu ấy đua quyền quyết định cho tôi. Nên xử lý vấn đề phiền toái này thế nào? Tôi mặt ủ mày chau mà lắn qua lộn lại trên giường.
Tôi thật sự hận chết vẻ ngoài lạnh nhạt thường ngày của Tống Dữ Miên cùng câu nói không rõ ý tứ kia của cậu ta, tựa như buổi tiệc của hội đồng hương lần đó dễ dàng mà đưa ra QR, tôi không biết Tống Dữ Miên rốt cuộc đã đáp ứng bao nhiêu lời mời thêm bạn tốt vào danh sách, cũng chẳng biết đã phát lời thăm hỏi với ai. Nhưng càng hận hơn là, tôi cư nhiên vì loại chuyện này mà thấy khó chịu.
Thường Nhạc, mày tình táo một chút, ngươi mà Tống Dữ Miên nửa xu quan hệ đều không có, tiệc đồng hương là do Thường Hỉ tổ chức, nữ chính đoàn phim là do bạn cùng phòng mày mời, hiện nay có nam sinh đến tìm mày muốn xin phương thức liên hệ của cậu ấy, bất quá cũng chỉ là thông qua một cái trung gian, không phải tới trưng cầu ý kiến của mày.
Nói đến cùng, tôi cũng chỉ là một cái công cụ hình người mà thôi.
Càng tự an ủi càng thêm sinh khí, tức giận Tống Dữ Miên không để trong lòng, giận chính mình là nhân vật không đáng để nhắc tới, tức giận đến cuối cùng, dứt khoát liền cho người ta toại nguyện, đem danh thiếp người kia đẩy qua cho Tô Kiến Trạch.
Tô Kiến Trạch mừng rỡ mà nhắn liên tiếp một chuỗi cảm ơn, sau đó toàn toàn yên tĩnh, Tống Dữ Miên bên kia cũng im lặng, tôi cũng lười đoán sau đó bọn họ sẽ phát sinh việc gì. Tâm tình tốt đẹp trước khi ngủ đã không còn chút gì, tôi mệt mỏi bịt kín chăn, không tiếng động chui vào màn đêm.
Ngày hôm sau, khi Tô Kiến Trạch nhìn thấy tôi ngữ khí rõ ràng quen thuộc hơn rất nhiều, xem biểu hiện của anh ta tôi liền biết, khẳng định đã kết bạn với Tống Dữ Miên, sau đó nhắn tin qua lại không khí cũng không tệ lắm đi. Ngược lại, Tống Dữ Miên khi nhìn thấy tôi, thái độ lại trở nên lãnh đạm một chút, ngày thường còn sẽ tượng trưng thăm hỏi một chút, nhưng hôm nay khi tôi chào hỏi, cậu ấy chỉ gật đầu nhẹ một chút, tỏ vẻ đã nghe.
Tôi đối với phản ứng này không thể hiểu nổi, nhưng cũng hiểu rõ, vì thời cao trung tôi đã trãi qua quá nhiều lần như vậy. Đương nhiên, đó là khi tôi chưa thổ lộ.
Sau sự việc viết giúp thư tình bị bại lộ, tôi trong họa được phúc mà kéo gần khoảng cách với Tống Dữ Miên một chút, nhưng lại vô cùng bất hạnh khi trở thành giang hồ cẩu bằng hữu với tên Trần Nhất Cách kia. Chuyện trên đời không thể giấu mãi được. Trần Nhất Cách không có việc gì sẽ đến tìm tôi chơi, hắn lại là tên không lựa lời , không bao lâu tiếng gió việc viết giúp thư tình truyền toàn khối, đương nhiên Tống Dữ Miên cũng biết.
Đoạn thời gian đó thái độ của Tống Dữ Miên cũng như sáng nay, có thể không nói chuyện liền không nói chuyện, có thể không nhìn thì đừng mong cậu ấy nhìn, mãi đến khi tôi biết thành Thường Nhạc vương tử, khi truyền đề kiểm tra cậu ấy mới thoáng xoay người lại, chờ tôi cầm lấy liền buông tay… mà trước đó, đều là không thèm quay đầu lại mà trực tiếp ném về phía sau.


