[Bhtt] [Edit]- Vũ Miên – Du Võng – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Bhtt] [Edit]- Vũ Miên – Du Võng - Chương 1

Thời điểm gặp lại Tống Dữ Miên, là ở phòng KTV ở cạnh trường, ngày đó những tân sinh viên đại học H đến từ thị trấn Tương Châu có buổi gặp gỡ làm quen, thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hai mươi mấy người gần như chiếm đầy ghế ở mỗi góc phòng. Mặc dù như vậy, vẫn có người từ hội trường phụ cách vách không ngừng ra ra vào vào.

Nói đến cũng khá buồn cười, Tương Châu bất quá cũng chỉ là một thành phố nhỏ không thể nhỏ hơn mà thôi, thế nhưng có người thật sự nhiệt tình đến mức thành lập hội đồng hương, lần này đến lần khác tổ chức hoạt động, buồn cười nhất là, trường khai giảng sắp một tháng, tôi đến bạn bè trong lớp có mấy người còn chưa biết, trên thực tế tôi cũng lười biếng tìm hiểu, cứ như thế là một thái độ không năng nổ mấy, nhưng lại ở một hội đồng hương vượt qua giai đoạn \”xã giao\” trở thành một thành viên \’cột cán\’.

Nói đến liền phải nhắc đến vương bát đản Thường Hỉ, Thường Hỉ là chị họ của tôi, con gái lớn của dì cả. Nhà của tôi tương đối đặc biệt, ông ngoại là doanh nhân thế hệ trước của Tương Châu, cả đời vất vả, chỉ có dì cả và mẹ của tôi là con dưới gối, cũng may hai người đều còn mang tính tranh đua của ông ngoại, dì cả tiếp nhận sự nghiệp của nhà ngoại, mẹ tôi thanh nhàn hơn, tự mở cửa hàng bên ngoài làm bà chủ.

Dì cả cường thế, tìm một người không tính là ưu tú nhưng tính cách ôn hoà đến ở rể, Thường Hỉ đương nhiên sẽ theo họ Thường. Mà chuyện xưa của tôi tương đối đơn giản, gia đình ly thân, được tòa phán ở với mẹ, vì thế nhà tôi trở thành gia đình \”mẫu hệ\” khó gặp được trong xã hội hiện đại.

Thường Hỉ lớn hơn tôi hai tuổi, cùng nhau lớn lên, sau đó đến đại học H nên không thường ở nhà, chỉ ngày lễ tết mới về nhà gặp mặt thân thích mà thôi. Chị họ từ nhỏ đã được ông ngoại và dì cả xem như người thừa kế sự nghiệp gia tộc mà bồi dưỡng. Tuy rằng khí chắc không cường thế hay yểu điệu như công chúa quý tộc, nhưng trước mặt người khác lên ra hình tượng đứng đắn thì cũng rất ra dáng.

Tôi đã bị hình tượng bên ngoài của chị họ lừa rất lâu, mãi đến khi xa nhà lên đại học, tôi mới phát hiện người chị này không hơn không kém chính là một tên cuồng party, nữ thợ săn cuồng dã, đơn giản hơn chính là nói, nơi nào có hoạt động xã giao vui chơi, nơi đó chắc chắn có chị ấy. Người này- hội trưởng hội sinh viên Tương Châu ở đại học H lần thứ mười hai kiêm nhân vật phong vân quản lý học viện. Ngày đầu tiên tôi tới trường nhập học liền chạy qua hơn nửa khu giảng đường, vào ký túc xá học viện mỹ thuật ấn tay tôi viết đơn xin gia nhập hội đồng hương.

Nguyên lớn nhất tôi tới đại học H là do Thường Hỉ cũng học tại đây. Mẹ tôi điển hình của tiểu thư không rành thế sự, bằng không năm ấy cũng không vì một người nghèo chỉ có một chiếc xe máy như cha ta đi theo dỗ dành mà không màng tất cả đi kết hôn. Câu chuyện tình yêu giữa công chúa và một người nghèo đương nhiên sẽ không lâu dài, vì cha tôi ngoại tình mà câu chuyện như cổ tích kia đi vào hồi kết.

Tôi thật sự không nghĩ đến cha tôi đã nghèo như thế kia, trừ bỏ mẹ tôi ra vẫn còn nữ nhân khác nguyện ý vì ông ấy mà vượt lửa qua sông, không màng vật chất. Cuối cùng vẫn là do dì cả của tôi ra mặt chủ trì đại cục, đưa mẹ và tôi cùng trở về nhà ngoại. Mẹ ta liền an tâm trở về làm nhị tiểu công chúa Thường gia.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.