[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – HƯƠNG 63 : PHÒ MÃ VÌ SAO KHÔNG CẦN – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - HƯƠNG 63 : PHÒ MÃ VÌ SAO KHÔNG CẦN

CHƯƠNG 63 : PHÒ MÃ VÌ SAO KHÔNG CẦN

Nàng vắt hết óc, cũng không nhận ra biện pháp.

Tạm thời đem vấn đề làm sao để che giấu tai mắt người hác qua một bên, nàng lật tay lên đem thuốc mỡ thoa lên, ngày xưa nàng ra ngoài cũng đôi khi vô tình bị thương, máu ứ đọng cũng không ít lần, vì lẽ đó trong phòng có sẵn một ít thuốc và băng gạc, không cần thiết người khác hỗ trợ, chính mình có thể xử lý tốt.

Một bên hướng về cổ tay quấn gạc, lại nhớ tới những lời mà sở ma ma lúc nãy nói với nàng.

\”Công Chúa trong lòng nếu thật sự yêu thích nói chuyện với Phò Mã, nên chủ động tranh thủ mới phải, làm sao lại chủ động đem Phò Mã đẩy đi ?\”

……..

Chủ động đẩy đi?

……….

Phò Mã tuỳ ý Công Chúa đùa cợt sẽ không tức giận, cái này chẳng phải là Phò Mã tốt tính sao? Thế gian làm gì có nam tử nào sẽ luôn khoan dung với việc thê tử luôn ngồi trên đầu mình?

Phò mã khiêm nhường, đối với Công Chúa rất tốt, đối với Công Chúa lấy ái mộ mà đối đãi, Công Chúa không có nửa điểm nhận ra được? hay là Công Chúa vẫn không biết nên làm gì cùng Phò mã ở chung?

….

\”Ngẫm lại, Công Chúa lúc này không tranh thủ, Phò Mã sau này lạnh tâm, hai người tới lúc đó, liền không còn cơ hội nào nữa.\”

….

Lạnh tâm, liền lạnh tâm đi. Nàng lại tìm một Phò Mã khác là được rồi. thiên hạ đầu ngốc nhiều như vậy, nàng còn sợ thiếu mất một người trước mắt này.

……..

Mặc dù hiện tại nàng thừa nhận không vui, trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, lời Sở ma ma nói cũng có chút đạo lý.

Nàng làm những cách kia tới tột cùng là có chút sai, cũng chỉ là muốn người kia không chút đề phòng mà tiếp thu chính mình, căn bản là không phải cố tình gây sự với hắn.

Nàng lại thực sự không hiểu, bởi vì lâu nay, nàng cùng Phụ Hoàng và Thái tử Hoàng huynh, đều là nàng sử dụng phương thức bất mãn mà hồ đồ, nhưng hai người họ đều chịu thua với nàng, nhưng Thư Điện Hợp bất luận nàng làm gì, đều không có biểu hiện gì, hắn cú như vậy mà đón lấy, không có chút gì tức giận và bất mãn.

Lúc này cách trời tối còn khá sớm, có lẽ bởi vì trước đây không lâu, nàng đánh Thư Điện Hợp một cái tát kia, chừng mấy ngày nàng liền không nhìn thấy hắn, cũng không biết đối phương có giận mình không.

Tuyên Thành nhất thời cảm thấy buồn bực mất tập trung, đem băng gạc làm rối tung lên, qua loa mà quấn.

Nàng nằm xoài hình chữ bát trên mặt bàn, thưởng thức chén trà, đồng thời lại lâm vào suy nghĩ….

Không biết qua bao lâu, dằn vặt cả một ngày, cả người đều nhức mỏi, cho tới khi không phát hiện bản thân đã ngủ thiếp đi, nàng lại cảm giác được thân thể lại nhẹ đi, như phiêu phiêu trên mây, cùng trăng đồng hành, sao trên trời, vươn tay là có thể chạm tới, về sau lại thấy mình lại xuống mặt đất, nằm trên đồng cỏ xanh mượt, dưới thân là một mảnh mềm mại, bên tai suối chảy róc rách, chóp mũi còn có thể ngửi được mùi thơm dễ chịu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.