[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – HƯƠNG 152 : BỨC VUA THOÁI VỊ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - HƯƠNG 152 : BỨC VUA THOÁI VỊ

CHƯƠNG 152 : BỨC VUA THOÁI VỊ

\”Thái tử có phải là do ngươi hại chết?\” Lã Mông thở hổn hển hỏi.

Cửu vương nghe thấy vậy hơi dừng lại động tác, thoáng thu lại sát khí, hắn nhìn phụ hoàng mình giống như con mồi, mà chơi đùa, hắn muốn bức con mồi của mình tới cực điểm, xem phụ hoàng cao thượng của hắn cúi đầu xưng thần ở trước mặt hắn thì có dáng vẻ thế nào.

Hắn nhíu mày , hỏi ngược lại Lã Mông: \”Phụ hoàng là muốn nghe thật sao?\”

Lã Mông nhìn chằm chằm nhi tử trước mắt, nếu ánh mắt hắn có thể giết người, chắc chắn sẽ để tên súc sinh này chết tại chỗ, máu tươi bắn cao ba thước.

Cửu vương thấy phụ hoàng mình có ý muốn giết chết mình, lại tỏ ra khinh thường cười khẽ một tiếng nói: \”Phụ hoàng hà tất phải giả vờ như thế? Ngài không phải nên rất rõ ràng vì sao thái tử lại chết sao?\”

\”Nếu như không phải ngài nói với Thái tử những lời hung ác kia, thái tử làm sao sẽ tích tụ trong lòng sinh ra tâm bệnh, giam cầm chính mình, cho nên mới nhanh phát độc lan khắp cơ thế suy kiệt mà chết.\”

\”Vì lẽ đó, nhi thần chỉ hướng về người mà đưa cho người một thanh đao thôi, còn đối với cái chết của Thái tử là chính người ra tay a, là chính người a!\”

Hai mắt của Lã Mông đỏ như máu, giống như sắp rách cả mắt ra rồi, tay nắm chặt hận không thể ăn tươi nuốt sống tên súc sinh trước mắt này. Dù cho là cốt nhục của hắn.

\”Hơn nữa, Đại vương cũng không phải là chính ngài hạ lệnh ban cho vải trắng để chết sao? Nhi thần chỉ là chôn trong sân của hắn một con rối thôi.\”

Cửu vương lại nói: \”Há, nhi thần đã quên mất, xưa nay ở trong mắt của phụ hoàng cũng chỉ có thái tử, cùng Tuyên Thành là dòng dõi, còn lại tất cả các nhi tử khác cũng chỉ làm nền thôi. Ngàu lót đường cho Thái tử mọi chỗ, thậm chí không tiếc mà phế đi những người vô dụng, phế đi chúng ta, để tránh chúng ta cùng Thái tử tranh đoạt hoàng vị, lúc đó ngài nào đó để ý tính mạng của những nhi tử khác đâu?\”

\”Không nghĩ tới phụ hoàng vào giờ khắc này vẫn còn mong nhớ tới thái tử hoàng huynh, thực sự là phụ tử tình thâm, nhi thần cảm động rơi lệ a.\” cửu vương than thở nói.

\”Nếu như không phải người khích bác , ly gián, Trẫm như thế nào sẽ đối với Thái tử nghiêm khắc như vậy?\” Lã Mông vẻ mặt xám trắng nói lại.

Cửu vương nghe xong chỉ cảm thấy thật là buồn cười: \”Lẽ nào bởi vì ngươi là phụ thân của ta, là hoàng đế , vì lẽ đó ngươi đều không có sai lầm sao? Phụ hoàng đến nước này ròi, người vẫn không thừa nhận hiện thực sao, xem ra ở trong lòng của ngài địa vị của Thái tử cũg kém xa chính bản thân ngài.\”

Lã Mông bị hắn nói đâm trúng tử huyệt, vẻ mặt ngày càng xấu.

\”Phụ hoàng nếu không còn lời nào để nói…\” cửu vương nheo mắt nhìn phản ứng của Lã Mông như hắn đã dự liệu, nói tiếp: \”Vậy thì hãy nhường lại vị trí kia đi, chiếu chỉ nhi thần đã vì người mà viết xong, người chỉ cần đưa ngọc tỷ đóng lên là được rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.