CHƯƠNG 93: TRƯỜNG VÔ TƯƠNG VONG.
\”A?\” Tuyên Thành vì không muốn chính mình bị mất mặt, tuỳ tiện xé đi tờ giấy của mình mà nói: \”Ừm… tuỳ tiện vẽ vời một chút, nhìn thấy người qua đường không tệ, liền vẽ.\”
\”Phu nhân, tại trước mặt phu quân ta đây, lai đi hoạ chân dung của người khác, ta là muốn ghen tị.\”
Thư Điện Hợp lần đầu thản nhiên bộc lộ cho Tuyên Thành thấy chính mình đang ăn dấm. Hơn nữa hai chữ \”Phu nhân\” mềm mại kia , Tuyên Thành nghe được vào trong tai, ngọt ngào trong lòng dâng cao. Lan tràn toàn thân.
Thư Điện Hợp Đối diện với cặp mắt mị hoặc kia của Tuyên Thành, nàng không tự chủ được yết hầu chuyển động, vội vã kiềm chế kích động, quay mặt đi. để tránh khỏi, trước mặt mọi người làm ra hành vi bất lịch sự của nam tử.
Thương nhân thấy hai người hoạ gần xong rồi, hắn còn nóng lòng muốn có chỗ cho khách sau, giọng nói mang theo dò hỏi nói: \”Hai vị khách quan, hoạ xong chưa?\”
\”Chờ chút.\” Tuyên Thành lần thứ hai nhấc bút lên. Chính mình đặt bút ngoáy ngáy như vẽ bùa , vẽ quỷ lên. Đoan chính mà đề mấy chữ ở dưới.
Có hoạ nhất định phải có tên tự , hoặc là đề từ, không cần thiết nhiều, hai ba câu, liền có thể trở thành điểm tình chi bút. Tuyên Thành tuy rằng xưa nay không có nghiêm túc đọc bao nhiêu sách, thế nhưng vẫn biết đến việc này.
Tuyên Thành tuy rằng hoạ không được đẹp. thế nhưng nàng viết một câu kia, vẫn là miễn cưỡng có thể để vào mắt.
\”Thâm tình không phụ, trường vô quên đi.\”
Thư Điện Hợp đưa mắt nhìn kĩ hàng chữ mà Tuyên Thành vừa viết xuống, liên tưởng tới chính mình sắp phải làm một việc, đầu lưỡi ngũ vị tạp trần, trong lòng thắt lại.
\”Đây là nguyện vọng của phu nhân sao?\” thương nhân dùng lời nói nịnh nọt mà hỏi, được Tuyên Thành gật đầu, hắn nở một nụ cười đáng yêu, ánh mắt nhìn hai người , chúc phúc nói: \”Hai vị *giai ngẫu thiên thành, nhất định có thể *tâm tưởng sự thành.\”
*Giai ngẫu thiên thành: ý chỉ xứng đôi vừa lứa, đẹp đôi
*Tâm tưởng sự thành: ý là nghĩ tới gì, đều có thể thành sự thật
Tuyên Thành quay đầu lại, thấy Thư Điện Hợp còn đang sững sờ, liền hỏi: \”Ngươi không viết sao?\”
Thư Điện Hợp hoàn hồn, nàng dùng ý cười che đi hết thảy ý nghĩ phức tạp trong lòng mình, ra hiệu chính mình sẽ viết, nâng bút, cổ tay lại ngưng lại, nhưng nàng viết cái gì đây?
Suy nghĩ chốc lát, cuối cùng hạ bút.
Giống như Tay của *Vệ phu nhân, trâm hoa tiểu khải. nhàn nhã uyển lệ, thanh uyển linh động, không giống như là xuất phát từ tay một nam tử.
*Vệ phu nhân, trâm hoa tiểu khải: Khải thư của Vệ phu nhân đẹp phi thường, hậu thế xưng là \”Trâm hoa tiểu khải\” (chữ Khải nhỏ đẹp như trâm hoa). Ý tứ chính là từng chữ, từng chữ tựa như từng đoá từng đoá ngậm nụ, chưa nở thành hoa.