CHƯƠNG 92 : ĐÊM THƯỢNG NGUYÊN TIÊU
Thời điểm Thư Điện Hợp tỉnh lại, đã không thấy Tuyên Thành bên cạnh. nàng đứng dậy muốn đi tìm, mới vừa mặc y phục, đã thấy Tuyên Thành đẩy cửa đi vào, trong tay bưng một chậu nước nóng, khăn mặt sạch sẽ vắt ở trên vai.
Tuyên Thành thấy nàng đứng lên, đem nước nóng tới giá đựng, để cho nàng đi rửa mặt.
\”Những việc này giao cho hạ nhân làm là được rồi, công chúa không cần tự mình động thủ\” Thư Điện Hợp thấy thế hơi nhíu mày nói.
Tuyên Thành vẻ mặt không vui, ngẩng đầu lên, khiêu khích nói: \”Ai cần ngươi lo? Bản cung tình nguyện.\”
Ngày ấy, khi Thư Điện Hợp cuốn lên tay áo, tự mình động, thủ nhóm lửa vì mình nấu một bát mỳ trường thọ, nàng nhìn ánh lửa thật lâu, nghiêng mặt suy nghĩ thời khắc đó của các nàng thật giống đôi phu thê bình thường.
Từ sau lần đó, nàng phát hiện kỳ thực mình cũng không muốn thứ gì đặc biệt, thân phận Công chúa cũng được, vinh hoa phú quý cũng được, chỉ cần có thể ở cùng người trước mắt chung sống hạnh phúc, đời này liền hết thảy cái gì cũng đều thấy tốt đẹp.
Có lẽ nếu như nàng không sinh ra ở hoàng cung, các nàng vẫn có thể cùng nhau hoà hợp. Thư Điện Hợp cũng không ở trước mặt nàng mà xưng thần, cũng không cả ngày đều phải xử lý nhiều chuyện phiền toái như vậy.
Tuyên Thành dùng cánh tay lót cằm, nằm nhoài trên bàn, ánh mắt nhìn theo cử động của Thư Điện Hợp.
Người này vì sao cử động của mỗi động tác đều tao nhã, đẹp mắt như vậy, nếu hắn không phải nam tử, chính mình muốn nghi ngờ hắn so với mình càng thích hợp hơn với thân phận Công chúa.
Editor: dạ thưa Điện Hạ. Thư muội muội của tác giả, có thân phận Công chúa tiền triều ạ kkkk
\”Phò mã nếu như ngươi bỏ hết tất cả hết thảy trước mắt, cùng bản Cung đi lưu lạc chân trời cuối đất, quy ẩn ở chốn thôn quê, tách biệt thoát khỏi chốn ràng buộc công danh, ngươi có bằng lòng hay không?\” lời vừa nói ra khỏi miệng, Tuyên Thành liền cảm giác mình đang nói đến chuyện viển vông, nàng còn có phụ hoàng, còn có hoàng huynh, làm sao có khả năng hai người đó thả nàng đi.
Thư Điện Hợp đang giặt khăn dừng lại động tác, hỏi: \”Công chúa vì sao lại nghĩ tới việc này?\”
\”Chính là…. Muốn cùng ngươi một chỗ, làm một đôi phu thê bình thường.\” Tuyên Thành hiếm khi thấy thở dài một hơi: \”Miễn cho ngươi sau khi trở lại kinh thành, lại bận bịu không thấy bóng người.\” nàng nghĩ, thôi nên quý trong thời gian hiếm có trước mắt này, còn việc của ngày sau, để ngày sau hẵng nói.
Thư Điện Hợp dùng khăn mặt che lại trên mặt, che lại tâm tư phức tạp của chính mình, trong lòng gánh nặng lại tăng thêm một phần. nàng làm thế nào mới nói ra được với Tuyên Thành đây, các nàng cả đời này…. Cũng không thể giống đôi phu thê bình thường được.
Thư Điện Hợp rửa mặt xong xuôi, vẻ mặt khôi phục như thường, nàng tới gần bàn, nhấc lên ấm trà, châm một chén nước, phát hiện trên mặt bàn có thêm một túi giấy: \”Đây là cái gì?\” chén trà vào miệng thật ấm áp, mười phần là Tuyên Thành sáng sớm đã đổi.