CHƯƠNG 90 : NGỌT TỰA MẬT ĐƯỜNG
Thư Điện Hợp cùng với Tuyên Thành còn đang trên đường trở về, trên đường họ trở về cũng xa xôi bất tiện, với lại chuyện này cũng vô cùng mẫn cảm tới cực điểm, thế nên Phùng Chính cũng không dám nói lung tung, cho nên đối với sự việc hoàng cung đã xảy ra việc gì, các nàng đều không biết được chút gì.
Các nàng vốn dĩ chậm chạp mới xuất phát, từ Điền châu tới kinh thành, dọc theo đường đi , đường núi khó đi, nhiều đá to nhỏ lởm chởm, khó tránh khỏi va chạm, vừa đi vừa nghỉ ngơi. Lúc đi ngang qua một châu phủ, quan chức lại nghe thấy Công chúa cùng Phò mã đi qua, bọn họ liền dẫn người ra cửa thành nghênh tiếp, nhất định phải giữ ở lại mấy ngày, sau đó mới rời đi.
Thường xuyên như vậy, nên là thời gian không ngừng bị kéo dài. May mà Thư Điện Hợp trước khi xuất phát cũng đã liệu trước được tình huống, nên sớm viết thư hồi kinh bẩm báo chi tiết để Hoàng thượng không khỏi trách cứ
Tuyên Thành từ trong xương tuỷ đã không thích lễ nghi trong cung, quá phiền phức, cũng không thích cùng các tiểu thư quan lại ngồi một chỗ, nói mấy chuyện giả bộ, dối trá trước mặt nhau. Mỗi cuối năn tới hoàng cung đều tổ chức tế bái tổ, hơi một chút lại mặc những lễ phục nặng nề, đứng trong gió tuyết lạnh tận mấy canh giờ, cơ hồ đều muốn mạng của nàng a. vừa nghe thấy năm nay không cần trở về ăn tết, tuy rằng có chút nhớ phụ hoàng cùng hoành huynh, nhưng trên mặt cũng không áp chế được vẻ sung sướng.
ở trên đường bình thản trôi qua cái tết, chớp mắt đã tới mùng năm, ngày hôm đó Tuyên Thành đã chán đi xe ngựa, nhất định muốn Thư Điện Hợp cùng nàng xuống khỏi xe ngựa, cùng nhau cưỡi ngựa một chút, hoạt động chút gân cốt.
Tuyên Thành nhảy lên một cái, lập tức thúc ngựa chạy đi. Thư Điện Hợp chỉ sợ nàng nếu như không chú ý một chút, Tuyên Thành sẽ biến mất ở ngay trước mắt của chính mình.
Đường không rộng , bên cạnh lại có vách núi cheo leo, nàng sợ Tuyên Thành xảy ra nguy hiểm, dặn đoàn đội xe ngựa đi theo sát, chính mình lập tức nhảy lên ngựa, theo sát phía sau Tuyên Thành.
Tuyên Thành thấy Thư Điện Hợp đuổi tới, một roi đánh vào mông ngựa, thúc ngự chạy như điên về phía trước, móng ngựa nện trên đường đất, nhấc lên những trận bụi mù.
Thư Điện Hợp nếu như không muốn ăn khói bụi, chỉ có thể cùng nàng sánh vai.
Vì không để người khác nghi ngờ mối quan hệ của hai người, nàng sớm đem nam trang đổi về nữ trang, cưỡi ngựa cũng hơi bất tiện, nhưng việc này cũng không ngăn cản nổi Tuyên Thành làm càn.
Hai con tuấn mã màu trắng chạy dưới ánh tà dương, hoà lẫn với nhau. Người bán hàng ven đường, cũng chỉ nhìn thoáng một vệt bóng dáng, còn tưởng thần tiên quyến lữ nơi nào chay qua đây.
Hai người chạy hai, ba mươi dặm mới dừng lại, Tuyên Thành trên trán thấm mồ hôi, trên mặt đều là vui vẻ.
Nàng cũng đã lâu không có được sống thỏa mái như vậy rồi.
Thư Điện Hợp ghi lại cương ngựa của Tuyên Thành, sợ Tuyên Thành lại chạy đi, rời quá xa đoàn xe, không tốt.
Tuyên Thành đơn giản đem dây cương ngựa ném di, tùy ý để Thư Điện Hợp dẫn ngựa dắt mình đi.