CHƯƠNG 88 : CUỒN CUỘN SÓNG NGẦM
Hình bộ thượng thư năm nay vừa vặn hắn năm mươi sáu tuổi, và tổ chức tiệc mừng thọ.
Bởi vì ngày thường hắn cũng không thích phô trương lãng phí, vì lẽ đó cũng không có mở tiệc to, mời nhiều khách, mà chỉ ở trong nhà mở yến tiệc, mời mấy vị đồng liêu thân thiết, qua phủ dùng cơm.
ở cửa của phủ hình bộ thượng thư, có mấy chiếc xe ngựa, bên trong lầu các, trên danh nghĩa làm tiệc mừng thọ, nhưng cũng không có tiếng nâng chén cạn ly. Người hầu của quý phủ, ngoại trừ bưng trà, rót nước ra, đều đứng cách xa ba mươi mét phía ngoài, không có thông báo, không được tới gần. tâm phúc của hắn đứng gác ngoài cửa, hai tay chống nạnh, dáng vẻ nghiêm túc.
Từ bên ngoài nhìn vào, trên lầu các cửa sổ tối đen, chỉ có ánh trăng rọi vào, bên trong cũng không có rượu ngon cùng mỹ vị, ca vũ. Ngược lại những người được mời tới đây, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, mỗi người trên tay cầm một tách trà nóng. Vài cây nến thắp sáng không gian bên trong, chiếu mặt các đại thần, nửa sáng, nửa tối.
Cảnh tượng này đâu có giống là đang dự tiệc mừng thọ, trong lòng của mỗi người đều hiểu rõ mục đích tới đây là gì.
Ngồi ở vị trí chủ chính là hình bộ thượng thư, cũng chính là chủ nhân của tiệc mừng thọ này, ánh mắt hắn đảo qua từng người , đều là đại thần của triều đại trước \”Đại khải\”. hắn khụ một tiếng, nói: \”Các ngươi hầu như đều đến đủ, có thể bắt đầu rồi…\”
Bên dưới có người phát ra tiếng nói: \”Phùng thừa tướng còn chưa có tới, có muốn hay không chờ một chút?\”
Hình bộ thượng thư không cần ngẩng đầu, nghe âm thanh liền biết, đây là của Tự Thừa của đại lý tự.
Hắn vừa muốn mở miệng đáp lại, thì có người đã quái gở nói: \”Cái này, sợ Phùng thừa tướng sẽ không tới.\” người nói chuyện tầm bốn mươi tuổi, bây giờ đang là Tả ngự sử.
Hình bộ thượng thư gật đầu ngầm thừa nhận, nói: \”Phùng thừa tướng trăm công nghìn việc, hôm nay không có tới đây, các vị không cần chờ hắn.\”
Không biết là ai thở dài một tiếng nói: \”Phùng thừa tướng bây giờ cách chúng ta ngày càng xa.\”
\”Đâu chỉ là xa, lão phu thấy hắn ước gì cùng chúng ta rũ sạch mọi loại quan hệ.\” Tả ngự sử bĩu môi nói.
\”Không dám nói bậy, ý của ngươi là Phùng tướng muốn phản bội lại Đại Khải?\” người ngồi kế bên hắn Hứa hàn lâm, trợn tròn cặp mắt, trên môi chòm râu run run nói.
\”Cử chỉ của hắn chẳng lẽ không đủ giải thích rõ ràng tất cả sao?\”
Dưới trước lại rơi vào trầm mặc ngắn ngủi, mọi người không thể nghi ngờ lời nói vừa rồi của Tả ngự sủ.
\”Lão phu ngày đó từng nói, Phùng lão cẩu không thể tin, không thể tin, các ngươi càng muốn tin hắn. bây giờ lão thần ủng hộ Đại Khải phục hồi ngày càng ít, lão phu không tin sau lưng Phùng lão cẩu không có chỗ dựa?\” dĩ nhiên không để ý mặt mũi, hắn cũng không khách khí nữa, Tả ngự sử nghiến răng, nghiến lợi mà nói.