[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 87 : LƯƠNG Y, LƯƠNG TƯỚNG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 87 : LƯƠNG Y, LƯƠNG TƯỚNG

CHƯƠNG 87 : LƯƠNG Y, LƯƠNG TƯỚNG

Đã tới buổi chiều, Tuyên Thành không có như mấy đêm trước, ở trên giường cố ý làm ra mấy động tác khiêu khích. Thư Điện Hợp suy đoán nàng ấy là hiểu lầm ý tứ câu nói dòng dõi gian nan của ngô hựu kha nói. Sai liền cho sai đi, nàng cũng không có ý định làm sáng tỏ.

Lúc nào nàng ấy cũng giống như thắp lửa cho mình, trong người mình cũng rất khó chịu….

Thái thú Điền châu sau khi bị định tội, gia sản bị tịch thu, phán tội chém đầu, một nhà một trẻ bị đày đi lưu vong. Có một ví dụ sống sờ sờ, nên các quan chức điền châu mỗi người thấy, cũng không còn giám ở sau lưng giở trò nữa.

Thư Điện Hợp giỏi về khoản giao thiệp với bách tính, nên bách tính cũng rất yêu thích vị Phò mã xuất thân dân thường này. Tuyên Thành từ lúc sinh ra đã mang uy nghiêm của hoàng tộc, trên tay có quyền, nên đi quản mấy quan chức, phu thê hai người phối hợp hiểu ý tứ của nhau, giúp nạn dịch ở Điền châu ngày càng thuận lợi.

Thời điểm tới gần cuối năm, Tuyên Thành nghênh đón sinh thần của chính mình, sau một trận nài nỉ, Thư Điện Hợp cố hết sức vén tay áo lên từ làm cho nàng một bát mỳ trường thọ.

Mặc dù Tuyên Thành trải qua một sinh nhật đơn sơ, nhưng trong lòng nàng cảm thấy rất vui vẻ.

Bởi vì sau khi nàng tới Điền châu, Thư Điện Hợp liền viết báo về kinh Công chúa đến, sau đó Hoàng thượng truyền bọn họ trở về kinh khi tết đến, ít ngày nữa các nàng cũng sẽ rời điền châu khởi hành hồi kinh thành, mặt khác để các quan lại khác hoàn thành nốt việc tu sửa.

Khu dịch đã bị huỷ, những người nhiễm bệnh nay đã khôi phục khoẻ mạnh, cò một số vẫn đang có tiến triển tốt. bọn họ nghe nói Công chúa cùng Phò mã muốn rời khỏi, hợp lại muốn giữ các nàng lại.

Cũng có thương nhân hào phóng quyên tiền, nguyện vì Phò mã mà tạc tượng , đề con cháu Điền châu vĩnh viễn nhớ ân đức của Phò mã.

Thư Điện Hợp được các quan chức nịnh nói: \”Phò mã đây là rất được bách tính kính yêu, công đức vô lượng a!\”

Thư Điện Hợp cười khổ: \”Bản quan chỉ có làm ra được một chút sự tình thôi, liền như vậy đã được bách tính thổi phồng lên, chẳng phải là muốn giảm thọ ? hơn nữa việc này hao tài tốn của, không thể được.\” gọi thuộc hạ từ chối ý tốt của dân chúng điền châu.

Bách tính không chịu giảng hoà, quỳ rạp xuống trước mặt của Thư Điện Hợp , nàng nói không nên làm thế, nàng không nhận nổi, cũng không gánh được phần phúc khí này. Có thể ghi chép lại sử sách việc địa chấn lần này, để sau này mọi người còn biết tới, còn việc tạc tượng thì thôi đi.

Còn có phải cảm tạ những thương thuốc , y giả cũng vì điền châu mà nhọc lòng, đốc sức.

Thiên hạ xưa nay không thiếu những người vì dân làm việc nghĩa khí, có lẽ cũng chỉ là một phàm phu tục tử, biến mất trong hoang dã. Một khi dân gặp nạn, cần trợ giúp, bọn họ sẽ dũng cảm mà đứng ra, góp một phần sức lực, đồng tâm hiệp lực giải quyết vấn đề. Sau khi giải quyết, bọn họ lại yên lặng mà rời đi, không cầu tên, không cầu lợi, giống như một sự tình bình thường cần phải làm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.