CHƯƠNG 86 : DÒNG DÕI GIAN NAN
\”Cho nên thảo dân lo lắng thân thể của Phò Mã…\”
Thư Điện Hợp sớm đã chuẩn bị nói: \”Ngô đại phu quả nhiên vô cùng cẩn thận, bỉ nhân quả thật sinh ra vốn đã có di chứng kém cỏi.\”
Mạch của nữ tử cùng nam tử trời sinh không giống nhau, một đại phu có nhiều kinh nghiệm liền bắt sẽ biết, nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ, như là nhiều nam tử trời sinh đã bệnh gầy yếu, cùng mạch đập của nữ tử không khác là bao.
Đều là y giả, nàng tự nhiên thừa nhận thân thể của chính mình không được, liền có thể lừa dối mà qua ải.
Ngô hựu kha thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ thân thể Phò Mã làm sao, đều so với việc Phò Mã là nữ tử khả quan hơn nhiều, mà cũng làm hắn khiếp sợ không nhẹ. Chính hắn không cẩn thận lại thăm dò bí mật của hoàng thất, mà cảm thấy thấp thỏm bất an.
\”Cái kia Phò Mã có từng trị liệu qua?\” Ngô hựu kha ngược lại lo lắng cho thân thể của Thư Điện Hợp. Phò mã cứu bách tính của điền châu, là đại ân đại ức của điền châu, mà hắn cũng thuộc điền châu, đương nhiên không thể không quan tâm an nguy của Phò Mã.
\”Nếu Phò Mã có yêu cầu, thảo dân nguyện dốc hết sức.\”
\”Ngô đại phu có chỗ không biết, bỉ nhân cũng từng học qua y thuật, đối với thân thể của chính mình làm sao, biết đến rõ ràng.\” Thư Điện Hợp từ trên ghế đứng lên, tay phải đưa ra sau lưng, đi dạo nói: \”Những năm gần đây thân thể so với lúc còn bé, đã tốt lên rất nhiều, cũng không cảm thấy chỗ nào không khoẻ, Ngô đại phu cũng không cần quá lo lắng cho ta.\”
Sau khi Phò mã tới Điền châu, vì bách tính mà tự mình chẩn bệnh bốc thuốc, ở trong mắt của Ngô hữu kha thật tốt, lại một thời gian tiếp xúc, hắn biết y thuật của Phò mã so với mình càng giỏi hơn, lại nghe Phò mã nói vậy, hắn cũng yên tâm.
\”Phò mã thân thể thiên kim, ngàn vạn lần phải bảo trọng yêu quý. Vốn sinh ra đã mắc chứng kém cỏi, mặc dù không có cách nào có thể chữa trị, nhưng nếu có thể tẩm bổ tốt, kéo dài tuổi thọ cũng không phải là chuyện khó.\” Hắn từ trong tay áo móc ra một đơn thuốc đã chuẩn bị tốt, đưa cho Thư Điện Hợp nói: \”Đây là phương thuốc do tổ tiên thảo dân truyền lại, có công dụng bồi bổ thân thể, thảo dân bây giờ nguyện dâng lên Phò mã, bày tỏ tâm ý.\”
Phương thuốc truyền từ đời tổ tiên, có bao nhiêu quý giá với một vị thầy thuốc, đưa cho người khác có bao nhiêu quý giá, chỉ là đưa cho nàng lại không có giá trị gì, nàng cũng không có dùng được.
\”Chuyện này sao có thể được, nhưng….\” Thư Điện Hợp có ý tứ khéo léo muốn từ chối ý tốt của hắn, hắn lại quỳ xuống cầu nàng nhận lấy, còn nói Phò Mã không nhận, hắn liền không đứng lên.
Thư Điện Hợp chỉ có thể bất đắc dĩ mà cầm lấy, vô tình quét qua tên đơn thuốc viết tráng dương, tai nhỏ đỏ lên một mảnh, giống như cầm một củ khoai lang bỏng, nhanh chóng nhét vào trong tay áo, sau đó nâng hắn đứng dậy.