CHƯƠNG 84 : NỮ TỬ THÀNH LỄ
Nụ hôn ngây ngô, không có thành thạo, cũng không có kiểu cách, tựa như hoa điệp rơi xuống, từng cánh rung động.
Bình thường nàng ghét nhất là mùi thuốc, vào lúc này lại giống như cam đường, mạch nha.
Thư Điện Hợp không từ chối, Tuyên Thành từ nhẹ nhàng chuyển sang bá đạo, từng bước một áp sát, thẳng đem đối phương chống dựa lên giường.
Sau đó hai đôi môi rời nhau, Thư Điện Hợp đỏ mặt, trải qua một phen dây dưa, môi mỏng trở nên hồng hào, ngả ngớn nói: \”Công chúa vẫn là không nhịn được, thừa người gặp nguy.\” Bản thân nàng sinh bệnh, làm cho cơ thể thả lỏng, khuôn mặt của nàng mất đi vài phần nghiêm túc, thần thái so với bình thường càng rung động lòng người hơn.
Tuyên Thành con mắt mị hoặc nhìn Thư Điện Hợp, thấy từ mắt hắn toát ra một tia vốn không thuộc về nam tử, cảm thấy hắn rất giống một nữ tử quyến rũ đầy mị hoặc, mặt nàng càng đỏ.
\”Bản cung có quyền đối với Phò Mã của mình mà táy máy tay chân.\’ Tuyên Thành xấu hổ nói, lời lẽ thẳng thừng.
Lại cảm thấy đối phương làm hỏng đi không khí, thật là làm người ta tức giận, nói: \”Ngươi như thế nào yêu tranh cãi, ngày mai Bản cung phái ngươi đi trừng trị quan tham chứ?\”
Thư Điện Hợp ho khan vài tiếng, nhất thời trở nên uể oải, nằm xuống đem gối chôn mặt mình xuống, giọng ồm ồm nói: \”Thần muốn theo ý chỉ của Công chúa, thế nhưng thân thể thần còn chưa hoàn toàn khôi phục, hữu tâm vô lực...\”
Tuyên Thành hiếm khi gặp được dịp cùng Thư Điện Hợp nói chuyện, lại thấy hắn nằm dài trên giường nên kéo hắn cùng nói chuyện phiếm.
Đơn giản Thư Điện Hợp cũng không có ý định nghỉ ngơi nữa, hai người ở trong lều nói việc Tuyên Thành biến mất trong khoảng thời gian này. Rồi việc hai người từng cãi nhau. Trên danh nghĩa là tán gẫu, nhưng thực tế hơn phân nửa thời gian là Tuyên Thành một mình há mồm liên tục nói. Thư Điện Hợp chỉ tình cờ phụ họa một hai câu, hoặc gật gù cười, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.
Mọi việc Tuyên Thành nói, đều là khoảng thời gian đó nàng gặp được những chuyện thú vị.
Nơi nào có rượu tốt uống, vốn là muốn mang nó cho ngươi uống thử, nhưng tới vội vàng không có đem, có dịp lần sau sẽ dẫn ngươi đi. Còn có chỗ nào cảng sắc đẹp mắt, hoa đỏ rực bầu trời, cũng muốn dẫn ngươi đi xem.
Ngôn ngữ miêu tả không hết, nàng hận không thể đem đầu óc của mình móc ra, rõ ràng mà cho Thư Điện Hợp xem.
Nàng như đứa nhỏ, ngầm tích góp nhiều đường bình thường đều giấu đi không cho người khác biết, mãi tới tận khi gặp được người mình thích, rầm một tiếng, đều đem đường của mình cho đối phương, ước ao đối phương cũng có thẻ vì cùng chính mình cao hứng mà vui vẻ.
Những việc này, Thư Điện Hợp tuy rằng từ ám vệ mà nghe nói, nhưng từ trong miệng Tuyên Thành nói ra, thêm vào động tác quá mức chân thực, so với lời lạnh như băng của ấm vệ, khác nhau một trời, một vực, nàng cảm thấy đặc biệt thú vị.