CHƯƠNG 82 : SÁT BÊN NGƯỜI
Hắn nghẹn lời nửa ngày, mới miễn cưỡng tìm được lời nói thích hợp để nói với Tuyên Thành: \”Đều là chuyện cười, đều là chuyện cười, ha ha ha ha…\”
Tuyên Thành theo hắn cũng nở một nụ cười, sau đó bỏ ra chút công phu, mới bỏ đi sợ sệt của Đậu tùng vân đối với mình, khiến quan hệ của hai người có chút hòa hợp.
Đến thời gian dùng cơm tối, Thư Điện Hợp vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, thuộc hạ tới mời Công Chúa, cùng Phò Mã đi dùng cơm. Tuyên Thành giống như gà mái mẹ bao che cho đứa con, ai tới cũng bị nàng trừng đi ra, không cho bọn họ làm ồn đến Thư Điện Hợp nghỉ ngơi.
Có việc cũng không được, ở trong mắt của nàng trên thế gian này việc có thể so sánh với Thư Điện Hợp, năm ngón tay cũng có mà đếm.
Bởi vì doanh trướng của Thư Điện Hợp đặc thù, Ngô hựu kha, biểu đạt mờ mịt mong muốn Công Chúa yêu quý thân thể, không có sợ vạn nhất..
Tuyên Thành nghe vào tai cũng không bị lay động, trước đó Thư Điện Hợp cũng có nhắc nhở qua với nàng, nhưng Thư Điện Hợp có thể ở được, nàng tại sao không ở được?
Huống chi, nếu như nàng thực sự xảy ra vấn đề rồi, Phò mã của nàng chắc chắn cứu nàng.
Nơi đóng quân dấy lên lửa trại, mùa đông gió lạnh thổi một trận, vải trắng trướng bồng đung đưa. Bóng đêm hạ xuống tới giờ nghỉ ngơi. Tuyên Thành cẩn thận bò lên giường, tìm một vị trí thích hợp mà nằm xuống, chỉ lo sẽ đánh thức người đang ngủ say.
Sáng hôm sau, nàng đang lúc nửa tỉnh nửa mê, thấy người bên cạnh cánh tay nóng bỏng, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, đứng dậy.
Xốc lên chăn đang chắn tầm mắt, Thư Điện Hợp vẫn còn đang nhắm mắt, gò má hiện lên vẻ trắng xám, trán mồ hôi chảy ròng ròng, môi mím thành một đường, thở hổn hển.
Tuyên Thành lòng bàn tay hướng về trên trán của Thư Điện Hợp, trong lòng đột nhiên loạn lên.
Ngô hựu kha bị người ta lôi từ trên giường mà đi, nghe nói Phò Mã bị phát sốt, đến nay bất tỉnh, cả người hắn giật nhảy, cơn buồn ngủ cũng bay sạch, chân tay luống cuống lấy hòm thuốc, thẳng tới trong lều của Thư Điện Hợp.
Ngón tay vừa mới đặt lên mạch đập của Thư Điện Hợp, hắn liền nhận ra được dị thường, như không tin, mở to mắt ra mà xác nhận, xác nhận người trước mắt không có gì sai sót.
Tạm ấn xuống nghi hoặc trong lòng, hắn đóng lại mắt, kiên định bắt mạch.
Tuyên Thành ngồi ở đầu giường dùng khăn lông sạch dúng ướt, đặt lên trán để Thư Điện Hợp tản đi nhiệt độ, trong lòng gấp như con kiến bò trên chảo nóng, vừa lo lắng lại vừa tức giận.
Hôm qua nàng đã từ thị vệ bên kia biết được, sau khi Thư Điện Hợp đến Điền châu, mỗi sự kiện đều tự thân làm, bận bịu đến mất ăn, mất ngủ mà không biết bị bệnh, sau khi biết cũng không muốn để người ta biết, chớ nói tới việc uống thuốc, vì lẽ đó dẫn tới hôm nay bị sốt tới ngất xỉu.
Ánh mắt nàng nhìn Thư Điện Hợp, chưa thấy hắn có vẻ mặt này bao giờ, đau lòng tới đỏ cả vành mắt, không nhịn được oán trách trong lòng người này không biết quý trọng bản thân. Lẽ nào không còn hắn, sẽ không có quan chức nào có thể làm những việc này sao?