CHƯƠNG 80 : LẤY THÂN LÀM TRÁCH.
Lúc đó, Thư Điện Hợp đang viết tấu chương để báo lên triều đình về tiến triển của Điền Châu. Nghe thấy vậy lập tức ném xuống bút lông, cùng với binh sĩ đi tới nơi đóng quân cách ly của dịch bệnh.
Phòng ngừa dịch phát tán mạnh mẽ, nàng triển khai biện pháp cách ly đối với bệnh nhân nhiễm dịch , lấy thời gian cấp bách mà dựng lên lều trại. Vốn dĩ tới đây để cứu trợ thiên tai, những nạn dân bị ảnh hưởng bởi địa chấn, mặt khác cũng hỗ trợ những người đã qua đời, bây giờ đều phân thành những khu vực riêng bởi vì do dịch bệnh.
Lại để những đại phu chữa trị khi tiếp xúc đặc biệt phải dùng vải che mũi miệng của chính mình, phòng ngừa người khoẻ bị lây nhiễm.
Nàng vẫn chưa đi tới gần, liền nghe đến bên trong doanh trại một bệnh nhâm tuổi thanh niên giận giữ hét: \”Các người đem chúng ta vây ở đây, không muốn cho chúng ta ra ngoài, có phải là để chúng ta sự sinh tự diệt không?\”
Thanh niên kia là đầu sỏ gây là sự tình nháo loạn này, sau đó còn có những người khác, có nam, có nữ, hoặc tuổi già, đều khàn giọng phụ hoạ hắn.
Đại phu chủ sự là người rất tốt, khuyên bảo bọn họ, nỗ lực khiến bọn họ bình tĩnh lại. nhưng là hắn có miệng lưỡi ra sao, các bệnh nhân như cũ xao động, muốn thoát ra khỏi nơi cách ly.
ở bên ngoài hàng rào, binh sĩ toàn bộ đều vây quanh, giơ lên trường mâu, sẵn sàng đòn quân địch, phòng ngừa có người chạy ra.
Thư Điện Hợp nghiêm lệnh đối với binh sĩ hạ lệnh xuống, yêu cầu bon họ quan sát không cho người bệnh nào chạy lung tung, bằng không xử lý theo quân pháp. Cũng không phải là nàng máu lạnh tàn nhẫn, nhất định phải làm khó dễ người khác, chỉ là nếu như không làm vậy, dịch bệnh truyền mười, mười truyền một trăm, bách truyền ngàn, liền mãi mãi không có ngày yên ổn, càng sẽ liên luỵ nhiều bách tính khoẻ mạnh.
Nói cách khác, đây là Thư Điện Hợp đang tận hết trách nhiệm đối với bách tính mà suy nghĩ. Tại thời điểm đặc thù này, chỉ có thể hi sinh một nhóm người không được tự do, đổi lấy một phần lớn người bình an.
Binh sĩ vừa thông tri cho Thư Điện Hợp đi trước mở đường hô to Phò Mã tới rồi, binh lính vây quanh lập tức nhường ra một con đường, nối thẳng tới nơi cách ly.
Thư Điện Hợp đi tới trước mặt bệnh nhân, chuyện thứ nhất nàng làm là để hạ nhân mở cửa cho nàng vào.
Thuộc hạ muốn khuyên, lại bị nàng dùng ánh mắt ngăn lại.
Bị bệnh vốn trong lòng sẽ mẫn cảm và tự ti, sẽ coi như chính mình cùng bình thường không giống nhau, nếu thời điểm nàng cùng bọn họ giao lưu, ngăn cách bởi hàng rào, sẽ làm trong lòng họ có thêm một bức tường ngăn cách, sẽ nghĩ rằng mình lừa họ.
Để tỏ chính lòng mình cùng chân tâm thực ý, nàng thậm chí còn không che mũi miệng lại, sau khi cửa được mở ra, những người bệnh nhân kia không hẹn là lùi về phía sau một bước, cũng không làm ra hành động rối loạn nào nữa.